Với đôi chân khéo léo, sức khỏe hơn người, khi lâm trận, thủ môn đội bạn bao phen mặt mũi xanh lè khi thấy Ka đi bóng như múa, băng băng qua mặt cầu thủ đối phương sút bóng bằng cả hai chân mạnh mẽ ghi bàn. Không những là một cầu thủ giỏi giang, Ka còn là một tay bình luận bóng đá nức tiếng. Những trận đấu của đơn vị bạn, khi tiếng còi trọng tài nổi lên, rồi tiếng loa oang oang lời bình luận của Ka, cả sân bóng như lặng phắc đi mấy giây rồi chợt rộ lên vang lừng tiếng “ồ lê, ồ lề” hết sức tưng bừng...

Giỏi giang thế, ấy vậy mà đã hăm bốn mùa dã quỳ Ka mới nhắm nhe được một mảnh tình vắt vai. Đó là một em ở bản trong huyện Krông Ana. Em có cái tên hết sức xanh thắm: Lê Thị Thu Hà. Nàng là một giáo viên tiểu học. Vốn là đương kim “Bê trưởng” của Ka, một bữa vui vẻ, tôi ghé tai cậu ta:

- Tớ đã gặp Thu Hà. Tớ thấy nàng người cao ráo, mặt mũi xinh xắn, da dẻ hồng hào, nhìn tổng thể, thế là ổn! Còn ông bà? Cậu đã “điều nghiên” kỹ chưa?

- Dạ rồi! Báo cáo trung úy, qua “điều nghiên” của em, mẹ nàng cũng là giáo viên, còn bố nàng là một cán bộ trung đoàn của Quân đoàn 3. Nghe đâu, ông cũng là một cầu thủ bóng đá siêu hạng. Chưa gặp ông, nhưng với tình hình này, theo nhận xét sơ bộ, em thấy mình và bố vợ tương lai có vẻ có tiếng nói chung(!)

Nghe cậu ta nói, lại nhìn bộ mặt phởn phơ của hắn, tôi cười nụ. Chiều thứ 7 ấy, tự dưng Ka đến tìm tôi:

- Báo cáo “bê trưởng”, Thu Hà “phôn” cho em, tuần này “ông cụ” về tranh thủ, chiều mai, “cụ” muốn gặp mặt rể tương lai. Cụ cũng là lính, nghe đâu đã là thượng tá. Không những là bố vợ tương lai, “cụ” còn là cấp trên nữa, đi một mình em run lắm! Phen này, phải nhờ anh đi với em một chuyến cho chắc ăn nhé, anh nhé!

Nghe hắn khẩn khoản, tôi cũng động lòng hăng hái phẩy tay:

- Đi thì đi! Tớ nghĩ thế này, cuộc gặp ngày mai nhất định sẽ có hai chương. Chương một, ông sẽ thăm hỏi tình hình bản thân, gia đình, quê quán hai đứa. Nói hai đứa là cho lịch sự thôi, chứ chủ yếu là cậu. Chương hai sẽ là món bình luận bóng đá. Cậu chuẩn bị vốn liếng bóng ban cho kha khá vào nhé!

Ka dạ ran. Chiều chủ nhật, hai anh em quân phục chỉnh tề nhằm nhà nàng thẳng tiến. Thấy chúng tôi đến, ông bà ra tận ngõ đón vào. Ông mặc thường phục, trông còn trẻ lắm. Đúng như tôi “nhận định”, sau khi hỏi han gia thất của hai đứa, ông quay sang Ka, mỉm cười:

- Nghe nói đồng chí, à cháu là một cầu thủ giỏi, một tiền đạo phỏng?

- Báo cáo, à dạ thưa, cháu đá đấm...

Nghe Ka nói thế, tôi huých mạnh cùi chỏ vào hông hắn-Vốn nhanh trí, hắn hiểu ra ngay, sửa sai luôn-Dạ thưa, cháu đá cũng bình thường thôi ạ. Đó là anh em họ tâng bốc lên thế ạ!

Ông lại mỉm cười:

- Chúng mình là bộ đội, rất cần có sức khỏe dẻo dai để bảo vệ Tổ quốc. Đá bóng là một môn thể thao để người lính rèn luyện sức khỏe dẻo dai đó cháu!

Nghe thế, Ka ta bẻ ngón tay răng rắc, thưa:

- Thưa bác, ngoài việc rèn luyện sức khỏe, cháu thấy mình ham đá bóng còn vì cái triết lý đá bóng của cháu nữa ạ!

- Triết lý đá bóng? Cậu có triết lý đá bóng?

- Dạ thưa, có ạ. Đó là triết lý về tính tập thể và tình yêu ạ. Dạ thưa, trái bóng khi ta chuyền bóng đi, đồng đội sẽ chuyền lại cho mình. Khi ta tranh bóng, đồng đội cùng tranh cướp với mình. Trái bóng không bao giờ chịu nằm im một chỗ dưới bàn chân mình, dưới chân đồng đội. Dù đá nó đi đâu nó cũng sẽ được đồng đội đá về trước bàn chân mình. Nó nhắc người lính rèn luyện tính tập thể, tính đồng đội, biết yêu thương nhau, biết gắn bó hiệp đồng với nhau thì sẽ chiến thắng ạ!

- Hay! Đó cũng là triết lý chiến đấu! Hay! Thế còn triết lý về tình yêu?-ông hớn hở.

- Dạ thưa! Bóng đá là một tình yêu, mà không chỉ là tình yêu bóng đá! Đó là một thứ tình yêu hết sức nồng cháy và trung trinh ạ. Cháu biết bác cũng là một cầu thủ. Đã là cầu thủ thì chỉ cần xa quả bóng, xa sân cỏ một lúc đã nhớ đến cháy lòng, cháy dạ rồi. Mà không chỉ cầu thủ, khán giả cũng tìm đến với bóng bằng nỗi nhớ đến khát khao! Cứ như nỗi nhớ người yêu vậy! Mà bác ơi, lạ lắm, chẳng phải “như” nữa, cháu nghĩ đó là tình yêu thật sự, như tình yêu của cháu và em Thu Hà đây ạ!

Nghe Ka nói đến đó, ông đứng bật dậy. Ka cũng đứng dậy theo. Đặt cả hai tay lên vai Ka, ông gật gật đầu:

- Hay! Rất hay! Cậu khá lắm! Lính là phải thế chứ! Đúng là cách nói của lính! Đúng là tình yêu của người lính!

Rồi quay sang Thu Hà, thấy hai má em đang đỏ lựng như mặt trời, ông cười lớn:

- Sao con còn đứng đó? Mau chạy vào bảo mẹ lấy be rượu ra đây uống với hai chàng trai này vài chén mừng rể tương lai. Lẹ lên con!

Truyện vui của NGUYỄN XUÂN