Cùng làm với bộ đội là chi đoàn thanh niên địa phương. Tuổi trẻ lao động có nam, có nữ vui đáo để. Dù công việc đào đất, chuyển cát sỏi, trộn bê tông… nặng nhọc thật, nhưng tiếng hát, tiếng hò, tiếng cười rộn ràng khắp quãng đường. Bí thư chi đoàn Mỹ Dung là một thiếu nữ cao ráo, có cặp mắt đen thăm thẳm cứ như hút hồn người ta. Đặc biệt, nàng có đôi môi mới đẹp làm sao! Đôi môi hình trái tim mới chết chứ. Theo “bê” phó Trần Văn Quán của tôi, ví đôi môi nàng giống trái tim người thì oan uổng quá. Bởi theo Quán, nói cho cùng, trái tim người giống hệt trái dừa điếc, lại lằng nhằng dây động mạch, tĩnh mạch. Đằng này đôi môi Mỹ Dung hệt con át cơ, thứ hình “hot” mà người ta hay vẽ thay cho cái chữ tiếng Tây: Love-ta vẫn gọi là tình yêu!

 “Bê” phó Quán còn rỉ tai tôi:

- Trung úy này, trò đời, con gái đẹp thường hay kiêu sa. Cứ như quan sát của tôi, cô Mỹ Dung này cũng không ngoại lệ. Anh đã bao giờ nắm tay cô ấy chưa?

- Chậc! Chưa! Đến bắt tay, cô ấy cũng chẳng

“bắt” nữa là. Kiêu lắm!

- Muốn làm thân, trước hết phải nắm được tay nàng!-Quán vênh mặt nói hết sức kẻ cả-Khi đã nắm được tay rồi thì mình bắt đầu tán. Cứ lựa lời mà tán, lời tán phải tuyệt đối đẹp, thể hiện được tình cảm thanh khiết, tâm hồn trắng trong, bay bổng của người lính. Tơ lơ mơ nàng cho cái thẻ vàng là toi! Mà này, nàng có đôi môi hình trái tim tuyệt vời thế, càng dễ tán. Anh nghe chửa?

Nghe thì rõ là tôi nghe rồi, nhưng bằng cách nào để nắm được tay nàng lại là một chuyện khác. Nói gì chuyện nắm tay nhau, đã nhiều lần khi đến làm việc, khi ra về tôi đưa tay ra bắt, nàng cũng bẽn lẽn rụt lại. Khó khăn thế chứ!

Con đường bê tông hoàn thành, đẹp đẽ, phẳng lỳ. Tối ấy, hai chi đoàn giao lưu với nhau để chia tay. Tôi nêu ý kiến là hai chi đoàn nên ngồi chung với nhau cho thân mật, cho “quân dân cá nước”, nhưng các cô gái chi đoàn bạn cứ đấm lưng nhau, nàng này đẩy nàng kia, túm tụm lại một chỗ. “Bê” phó Quán lại nheo mắt, rỉ tai tôi:

- Tôi có kế này: Anh là phó bí thư chi đoàn, phải ra tay mới được. Anh đề nghị trước khi giao lưu, hai chi đoàn cùng hát chung một bài, cái bài “Nối vòng tay lớn” của ông nhạc sĩ họ Trịnh ấy. Đã “Nối vòng tay lớn” ắt cứ một nam, một nữ, nắm lấy tay nhau đứng thành một vòng tròn. Ra luật thế, ai làm sai, phạt!

- Phạt? Cậu cứ làm như chúng mình là cảnh sát giao thông gặp mấy bợm nhậu ấy. Phạt gì cơ chứ?

- Trung úy ơi! Thiếu gì cách phạt cơ chứ. Phạt vui mà lị. Ví dụ, nếu “đứng không đúng luật”(!) phải hát một bài được chỉ điểm bất kỳ! Ấy đấy…!

Sáng kiến của Quán thật tuyệt vời! Phó bí thư tôi được dắt tới cạnh bí thư Mỹ Dung. Mọi người cùng nắm tay nhau, vừa nhảy vừa cất vang tiếng hát “ta đi vòng tay lớn mãi…”. Không khí vui vẻ, thân tình của lời ca, điệu nhảy làm những dè dặt ban đầu của các nàng tan đi. Mỹ Dung vừa hát, vừa liếc xéo sang tôi, rúc rích cười… Đôi môi hình trái tim tuyệt vời của nàng chúm chím cứ như nụ sen vừa nở. Bỗng “bê” phó Quán lẻn đến sau tôi tự bao giờ, lại rỉ tai:

- Nàng có vẻ thích anh rồi đó, Trung úy ơi! Xung phong đi!

Xung phong thì xung phong! Sợ gì mà không xung phong! Quái lạ! Khi yêu nhau, người ta tự dưng nói được những lời có cánh. Chẳng biết ai móc miếng cho mà lúc ấy lời nói của tôi tự dưng có cánh thật. “Em ơi, anh thấy bàn tay em ấm và mềm như màu nắng vậy!”. Những câu tán mà từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ có cho kẹo tôi cũng chưa nghĩ ra được!

Buổi giao lưu kết thúc, tôi và nàng vẫn bịn rịn chưa rời tay nhau. Về đơn vị, tự dưng cái nhớ từ đâu nó ùa về. Đùng một cái, chiều hôm ấy, Mỹ Dung và mấy đoàn viên, thanh niên cười tươi như hoa, mang hoa đến thăm đơn vị. Tay bắt mặt mừng đón đoàn xong, vờ làm ra vẻ mặt lạnh, hết sức quan trọng, “bê” phó Quán đằng hắng mấy lần rồi mới rề rà:

- Chu cha, tôi thấy hai người cứ là đẹp đôi phơi phới, như chừng sắp yêu nhau đến nơi. Mà này, thưa cô Mỹ Dung thân mến, yêu người lính, nó đồng nghĩa phải sống trong xa xôi cách trở, hết đợi lại chờ, em không sợ à?

Rất tự nhiên, tự dưng Mỹ Dung nép vào vai tôi, nhoẻn cười:

- Em biết chứ, nhưng em tin vào tình cảm chân thật và sự thủy chung của người lính anh ạ!

Ôi chao! Trung úy tôi đã hai mươi bốn cái xuân xanh, từng đọc ngàn trang sách, từng gặp bao nhiêu là tình yêu trên thế gian, nhưng chưa bao giờ nghe lời yêu nào hay ho hơn câu nói này. Và rồi, chỉ một câu nói đó mà “tự dưng” chúng tôi yêu nhau, yêu tha thiết tự khi nào không biết nữa...  

Truyện vui của XUÂN DIỆU