- Này, nghe nói hôm nay các nàng lên đơn vị chơi phải không bạn?

- Ông là thánh hay sao mà cái gì cũng biết vậy?

- Không thế thì sao các ông lại gọi tôi là ma xó-Tùng ghé tai bạn thì thào.

leftcenterrightdel
 Minh họa: QUANG CƯỜNG

Tuấn tròn mắt ngạc nhiên:

- Ý ông nói là đóng giả làm cán bộ á.

- Thì đã sao nào?

- Không, tôi không làm đâu xấu hổ lắm. Tuấn ngoay ngoảy cự tuyệt.

- Sĩ diện, ai làm gì mà xấu hổ, chẳng qua như đi câu ấy, mới đầu cũng phải rắc tí thính, cho đầu xuôi đuôi lọt chứ có gì đâu. 

- Biết là vậy rồi, nhưng tôi vẫn thấy như thế nào ấy.

Tùng bĩu môi:

- Thế nào, là thế nào? Để rồi người ta bỏ theo thằng khác thì đứng đấy mà hỏi ông trời. Thôi, chạy ngay sang mấy anh mượn bộ quần áo dân sự, mà nhớ chọn bộ tươm tươm vào đấy.

- Thế ngộ nhỡ nàng phát hiện ra thì sao?-Tuấn hỏi lại.

- Sao ông cứ nói gở thế nhỉ?

Nói rồi, Tùng lại ghé tai bạn thì thào một thôi dài nữa. Không biết Tùng nói gì nhưng thấy Tuấn gật đầu lia lịa.

Vậy là dưới bàn tay đạo diễn của Tùng, tất cả đều răm rắp, nhịp nhàng ăn khớp. Khi Lan và Tuấn vừa ngồi xuống ghế đá, thì chiến sĩ Trung quân phục chỉnh tề chạy đến dõng dạc:

- Báo cáo thủ trưởng, xin phép được xuất kho ạ.

Tuấn đưa mắt cho đồng đội, rồi nói nhỏ:

- Cân đong đúng, đủ định lượng nhé.

Trung vừa ra khỏi thì Thám lại chạy vào:

- Báo cáo xin phép thủ trưởng được triển khai kế hoạch A ạ.

Tuấn đĩnh đạc:

- Được, triển khai theo kế hoạch, riêng mấy ô ô...

Tuấn ngập ngừng, rồi ghé tai Thám thì thào: "Chú ý lợn nái đẻ nhé", rồi lại lên giọng thật to:

- Rõ chưa.

- Rõ!

 Tuấn đắc ý nhìn Lan:

- Em thấy đấy, làm cái anh chỉ huy vất vả lắm em ạ.

Chàng chưa kịp dứt lời thì Điệp đã hớt hải chạy vào:

- Báo cáo, báo cáo thủ trưởng...

- Có gì mà lúng ba lúng búng thế, vào việc ngay đi xem nào.

- Dạ, vào ngay ạ.

- Thế, không nhẽ phải đợi đến giờ đẹp nữa hay sao?

 Điệp giả bộ khép nép rồi ghé sát tai Tuấn:

- Lợn mẹ đè chết hai con lợn con rồi ông ạ.

 Tuấn điếng lặng hồi lâu, rồi vung tay:

- Xử lý ngay theo kế hoạch.

- Khổ quá, nhưng chủ nhiệm hậu cần đang kiểm tra dưới đó.

- Giời ơi, vậy thì biết làm thế nào bây giờ?

- Lột ngay bộ đồ, mặc quân phục vào, rồi xuống xử lý hậu quả chứ còn giăng sao gì nữa!-Điệp dứt khoát như ra lệnh.

Nhìn dáng điệu luống cuống của mấy chàng lính trẻ, Lan hiểu ra tất cả. Kéo Tuấn ra xa, Lan nhỏ nhẹ:

- Anh Tuấn, vậy là em hiểu cả rồi. Em yêu anh, là yêu tâm hồn người chiến sĩ, chứ đâu phải vì là cán bộ... Thôi có lẽ em đã nhầm, chào anh em về!

Tuấn đơ người ra hồi lâu rồi chạy theo Lan ấp úng:

- Lan, anh xin lỗi, anh xin hứa từ nay anh sẽ trở lại chính mình!

Lan nhìn sâu vào mắt Tuấn rồi cầm tay Tuấn, thủ thỉ:

- Anh dũng cảm lắm. Em yêu anh chàng binh nhất ạ. Nhưng em muốn anh phải chân thành!

Truyện vui của VĨNH HẢI