Nhập ngũ tròn tháng, tôi và Khải được phân công đảm nhiệm tăng gia một luống rau với diện tích chừng 10 mét vuông. Biết Khải là công tử bột chẳng quen việc trồng trọt nên từ cuốc xới, vun luống đến tưới tắm cho rau đều mình tôi làm giúp hết.

Sau vụ rau cải đầu tiên rất bội thu, để chuyển đổi cây trồng cho đa dạng, tôi bảo Khải xin phép trung đội trưởng ra chợ thị trấn mua ít hạt rau mồng tơi về để gieo, còn tôi ở lại chuẩn bị đất. Khi tôi vừa hoàn tất việc lên luống thì bỗng nhiên bụng đau quằn quại, mấy đồng đội đang tăng gia cùng cuống cuồng mượn xe chở gấp lên bệnh xá trung đoàn cấp cứu. Tối đó, tôi vừa truyền thuốc xong thì Khải đến thăm. Dù người đang rất mệt nhưng tôi vẫn gắng ngồi dậy cảm ơn, đồng thời không quên hỏi Khải về việc mua hạt rau và hướng dẫn sơ qua cho cậu ta về kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc. Nghe xong, Khải vỗ nhẹ vào vai tôi và nói: “Cậu cứ yên tâm mà điều trị. Việc nhỏ như con thỏ ấy lo gì. Tớ bảo đảm luống rau của bọn mình sẽ xanh tốt nhất tiểu đội”. Nói rồi Khải nhoẻn miệng cười khiến tôi cũng bớt phần lo lắng.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHẠM HÀ

Sau hơn một tuần điều trị và nghỉ ngơi cho sức khỏe ổn định tôi mới trở lại đơn vị tiếp tục công tác. Hôm ấy đúng lịch phòng hậu cần sư đoàn đi kiểm tra vườn tăng gia của các đơn vị. Tranh thủ đoàn đang kiểm tra ở vườn rau “xê 2” trước, tôi lật đật men theo lối chuồng heo để ra ngó xem “kết quả” tăng gia ban đầu của mình. Trước mắt tôi lúc này là “vườn không nhà trống”, chẳng thấy hạt rau nào nảy mầm cả. Các luống rau bên cạnh thì đã bắt đầu xanh tốt. Đất vẫn âm ẩm chứng tỏ Khải vẫn tưới nước hằng ngày nhưng sao mùi nước tiểu từ đất lại ngai ngái bốc lên nồng nặc thật khó chịu. Vốn có “thâm niên” trong nghề trồng trọt nên không cần gặp Khải để hỏi ngọn ngành tôi cũng lờ mờ đoán được vì sao hạt rau lại bị “ngỏm củ tỏi” sạch sành sanh như thế.

Có lẽ do Khải thấy đồng đội dùng nước tiểu pha loãng tưới rau nên học theo, nhưng cậu ta lại dùng nước “nguyên chất” hoặc pha đặc quá nên hạt bị nóng chết. Lúc ấy tôi cảm thấy vừa buồn cười vừa bực mình.

Đang hết sức lo lắng chưa biết tìm cách nào để chống chế khi đoàn kiểm tra đến thì bỗng nhiên thấy Khải một tay ôm chiếc bì đựng đầy giống dây rau khoai, một tay cầm cuốc xuất hiện. Nét mặt Khải lộ rõ sự lo lắng. Không còn thời gian trách móc, tôi và Khải khẩn trương người lấy cuốc xẻ rãnh, người thoăn thoắt trồng rau. Chỉ trong chốc lát chúng tôi đã phủ xanh được hết luống đất. Cả hai thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng trên vai. Đúng lúc này thì đoàn kiểm tra cũng tới nơi.

Tôi và Khải nép vào bờ tường bí mật quan sát xem chỉ huy các cấp có nhận xét gì về luống rau không? Sau khi đi kiểm tra một vòng vườn tăng gia tập trung của “xê”, thật bất ngờ cả đoàn dừng lại ngay luống rau của chúng tôi vừa trồng. Tôi và Khải nhìn nhau, cả hai hoảng hốt thật sự. Thật lạ là cán bộ đoàn kiểm tra ai nấy đều chỉ tay và gật gù trước cách trồng và giống rau của chúng tôi. Đợi đoàn đi khỏi, Khải vỗ nhẹ vào vai tôi, khoác lác: “Cậu thấy không, tớ không ra tay thì thôi chứ khi đã ra tay là chỉ có chuẩn không cần chỉnh. Loại giống rau đó tớ nhờ người mua từ trường nông nghiệp hẳn hoi đấy. Nó vừa đắt vừa quý, tốt cho sức khỏe bộ đội mình lắm. Sau này sẽ cho các tiểu đội khác nhân giống lên đồng loạt. Từ nay trở đi, chắc tớ phải xin chỉ huy cho lên giữ chức “cố vấn” về mảng tăng gia cho cả đơn vị, được không bạn?”.

Khải vừa nói vừa cười ha hả đầy sảng khoái. Tôi cũng vịn vai Khải sung sướng cười theo. Càng sung sướng hơn khi ngay buổi tối hôm đó, trong giờ điểm danh, chúng tôi được “bê trưởng” khen ngợi trước tập thể. Tôi nhìn sang Khải, thấy hơi áy náy vì trong lúc bực tức đã trách móc cậu ta. Nhìn mớ tóc xoăn của Khải, tôi bật cười vì trông bộ dạng “lơ ngơ” của cậu, thế mà lại “khôn” ra phết!?

Truyện vui của NGUYỄN TÂM QUANG