“Anh đã yêu nghề, say nghề thì phải rèn luyện để dù khó khăn mấy cũng vượt qua được” - ông mở đầu câu chuyện về nghề nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925/21-6-2017) như vậy.
Phóng viên (PV): Bác nói về yêu cầu rèn luyện rất hay. Thế hệ các bác làm thế nào để rèn luyện?
Nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp: Tôi nghĩ đó là một thứ tự nhiên thôi vì hoàn cảnh như thế thì anh không thể khác. Rèn sống đơn giản cũng chính là cái say nghề. Anh đã yêu nghề, say nghề thì phải rèn luyện để dù khó khăn mấy cũng vượt qua được. Kinh nghiệm, vốn sống của mình là thế. Giữ được lạc quan, tin tưởng cũng rất quan trọng. Trong thời bình hiện nay, rất khó để yêu cầu các nhà báo trẻ sống đơn giản, vì điều kiện thực tế nó không thúc bách nhà báo phải làm điều đó. Nhưng truyền thống của Báo Quân đội nhân dân (QĐND) là thế, tức là anh nhà báo-chiến sĩ phải có phẩm chất chịu được gian khổ. Chịu được gian khổ thì mới hăng hái xung phong đi chiến trường. Báo ta, thời tôi có 2 nhà báo đã hy sinh trên chiến trường, anh Nguyễn Ngọc Nhu và Lê Đình Dư. Hai anh đó luôn đòi đi chiến trường cho bằng được. Vào chiến trường thì chiến đấu như chiến sĩ, tất nhiên viết báo vẫn là chính, nhưng lúc nào họ cũng bám sát bộ đội, khi cần thiết thì cầm súng. Năm ngoái, tôi cũng đi thăm mộ hai anh ở Quảng Trị. Tôi nhớ lại tinh thần say sưa nghề nghiệp, không sợ hiểm nguy của hai anh. Tôi nghĩ Báo QĐND phải có tinh thần đó để làm nhiệm vụ.
Các phóng viên tác nghiệp tại Hội báo toàn quốc năm 2017. Ảnh: DUY VĂN
Anh chị em trẻ bây giờ sinh ra, lớn lên trong hoàn cảnh thuận lợi, làm việc thuận lợi thì “tiêu chuẩn” sống đơn giảncũng phải khác. Như chúng tôi ngày xưa toàn đi bộ. Tôi đi từ Việt Bắc lên Điện Biên Phủ để làm báo là đi bộ gần một tháng trời. Hành trang nhà báo ra chiến trường chỉ một khẩu tiểu liên đeo bên người kèm một túi gạo, cuốc xẻng. Đi bộ đến ngày thứ tư thì tưởng như không chịu được nữa, nhưng cố đến ngày thứ mười thì lại thấy rất bình thường.
Giờ điều kiện sống khác, cơ động là có phương tiện. Nhưng vẫn phải rèn cho mình lối sống giản dị. Vì có như thế anh mới luôn sẵn sàng cho nhiệm vụ của người lính. Trước đây chúng tôi đi chiến trường, nhịn đói một vài ngày vẫn không sao, là bởi có rèn luyện. Giờ thì không cần rèn khả năng chịu đói, chịu rét đến mức ấy, nhưng vẫn phải rèn. Vì nhà báo-chiến sĩ là luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.
PV: Nhân nói về tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, thế hệ chúng cháu rất khâm phục thế hệ của bác, không chỉ tinh thần say nghề, mà là tinh thần sẵn sàng hy sinh?
Nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp: (cười) Không sợ nguy hiểm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, chứ không phải là sẵn sàng hy sinh, chúng ta không ai muốn chết cả. Tinh thần của thế hệ tôi là sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm. Tất nhiên, đã ra chiến trường thì chuyện sống-chết phải coi nhẹ, nếu cứ nghĩ đến tức là sợ, sợ thì không dám xung phong đâu. Làm báo thời chiến, chúng tôi tranh nhau đi chiến trường, không có ai sợ cả. Tôi nghĩ Báo QĐND phải giữ được cái tinh thần đó. Nói đến Báo QĐND là nói đến sự dấn thân của nhà báo sẵn sàng tác nghiệp trong chiến tranh. Bây giờ thời bình nhưng anh phải chuẩn bị, luôn sẵn sàng khi đất nước cần. Hơn nữa, quy luật “dựng nước đi đôi với giữ nước” của dân tộc ta đòi hỏi nhà báo-chiến sĩ phải có tinh thần của người chiến binh. Ngay cả bây giờ, làm báo thời bình nhưng công tác phòng, chống thiên tai, chống "tặc" này, "tặc" nọ... Người lính làm báo phải không sợ hiểm nguy, không nề gian khổ, sẵn sàng xông vào những chỗ khó khăn nhất.
Thời chống Mỹ, Báo QĐND hình thành một nhóm phóng viên không biên chế về phòng, ban nào cả mà trực thuộc Tổng biên tập. Đây là những anh xung kích cơ động, luôn sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì, như đặc công-đặc nhiệm ấy.
PV: Chúng cháu cũng được nghe kể về những phóng viên “đặc nhiệm” như vậy. Không biết chủ trương thành lập nhóm phóng viên như vậy có từ bao giờ?
Nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp: Nhóm đó thành lập vào khoảng giữa thời kỳ chống Mỹ. Hồi anh Nguyễn Đình Ước làm Tổng biên tập. Chỉ 2-3 người thôi. Tôi nghĩ đó là cách làm rất hay thời chiến tranh. Đó là những phóng viên có khả năng cơ động, ham viết lách. Giờ thời bình có thể không cần vì trình độ phóng viên khá hơn, đều hơn, nguồn nhân lực đầy đủ hơn và phòng nào cũng có thể tổ chức ra những nhóm phóng viên như vậy, còn ngày xưa ít người, ít nhà báo có khả năng tác chiến đa dạng nên phải như vậy.
PV: Cháu hình dung những phóng viên “đặc nhiệm” thời trước như những cầu thủ tự do trong đội bóng chuyên nghiệp bây giờ, nghĩa là huấn luyện viên thường chọn một cầu thủ giỏi, không giao vị trí thi đấu cụ thể mà cho anh vào sân thích đá ở đâu thì đá...
Nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp: Gần đúng như vậy. Tuy nhiên, làm báo phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo. Phóng viên đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng biên tập, và nếu so với cầu thủ thì tôi bảo anh đá ở đâu thì anh sẽ đá ở đó chứ không phải đá tự do. Nhưng anh là phần tử tự do.
Nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp.
Bây giờ thế giới có một số hãng thông tấn hình thành đặc phái viên. Chỗ nào có súng nổ, chỗ nào nóng bỏng là xông đến ngay. Cái anh đặc phái viên này là dạng phóng viên chiến trường, chứ không phải phóng viên thường trú, ở đâu có chiến sự thì người ta có mặt. Báo QĐND cũng có thể xây dựng một vài anh đặc phái viên như thế. Thời chúng tôi, làm ở Phòng Thời sự Quốc tế nhưng cũng chưa đi được nhiều, có đi nước ngoài cũng chủ yếu là dự hội nghị, hội thảo hay tháp tùng các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, các sự kiện chính trị quốc tế nổi bật. Vị trí, vai trò của tờ báo sẽ ngày càng lớn trong tương lai. Cho nên việc hình thành những phóng viên hoạt động quốc tế là cần thiết.
PV: Gần đây, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ra thăm và làm việc với Báo QĐND. Đồng chí cũng cho ý kiến về việc Báo QĐND mở cơ quan thường trú ở nước ngoài.
Nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp: Vấn đề này thì cấp trên phải mạnh dạn lắm, quyết tâm lắm, vì phải tiêu rất nhiều tiền. Cái này, Báo QĐND phải thấy trách nhiệm thông tin của mình trước bạn đọc về tình hình chiến sự trên thế giới, để phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tôi theo dõi tin tức, thấy những vấn đề quốc tế nóng bỏng mới chỉ có tin của Thông tấn xã Việt Nam, mà nguồn tin mới chỉ là tổng hợp từ của nước ngoài. Ở nước ta, truyền thống, kinh nghiệm đưa tin chiến trường phải là Báo QĐND. Báo ta đã có vị trí quốc tế rồi, cần phải kế thừa cái đó. Hay bây giờ quân đội tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, thì Báo QĐND lại càng nên có đặc phái viên. Có những thứ tay nghề mà anh không đi, không có thực tế sẽ không rèn luyện được.
PV: Ngày trước các bác học ngoại ngữ bằng cách nào? Thế hệ cháu, trừ bộ phận làm thời sự quốc tế hay bộ phận biên tập tiếng nước ngoài thì ngoại ngữ vẫn là điểm yếu.
Nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp: Chúng tôi học ngoại ngữ từ trước khi về báo chứ. Như tôi biết tiếng Pháp là chính, học thì từ trên ghế nhà trường, trước Cách mạng Tháng Tám-1945. Sau này về tòa soạn, do yêu cầu công việc mà phải tự học thêm nhiều. Công việc thúc chúng tôi phải học, thúc chúng tôi phải biết.
PV: Chuyện đi cơ sở với chúng cháu bây giờ cũng là một vấn đề. Thế hệ bác đi cơ sở thường rất kỹ. Có nhà báo còn tự đặt ra yêu cầu mỗi tháng đi cơ sở 20 ngày, 10 ngày còn lại để viết. Còn với bác thì thế nào ạ?
Nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp: Tôi tưởng bây giờ các nhà báo có điều kiện để đi cơ sở nhiều hơn chứ. Ngày trước, kinh nghiệm làm báo của chúng tôi chính là đi, đi rất nhiều. Như tôi, do yêu cầu tin tức thời sự của thời chiến nên không đi được dài ngày. Tôi đi theo kiểu có sự kiện, có vấn đề cần theo dõi thì đi. Hồi Nam-Bắc còn chia cắt, tôi vẫn thường đi Vĩnh Linh (Quảng Trị) để viết bài. Sự đi hồi đó khó khăn lắm. Vừa xe đạp, vừa ô tô. Đi từ Hà Nội vào đến Nghệ An là có thể đi ô tô của các đơn vị. Có lần tôi và anh Trịnh Tường được cử đi công tác bên Lào, để khai thác tin tức tù binh. Tôi đi ô tô, rồi bỏ ô tô ở rừng, đi bộ sang. Phỏng vấn tù binh qua phiên dịch người Lào. Hồi đó đi cơ sở, đi công tác là độc lập tác chiến. Anh phải mò mẫm, phải tìm sự giúp đỡ của đơn vị quân đội, tự tìm đề tài, tự khai thác, tự chịu trách nhiệm về an toàn của mình. Hồi đó đi công tác trong rừng thì thiếu gì biệt kích, máy bay địch bắn phá dọc đường. Trước khi đi mình không biết sẽ còn hay mất. Hồi xưa là vậy, sống chết bất kỳ. Đi công tác là hiểm nguy rình rập nhưng anh nào cũng hăng hái, không anh nào chịu ngồi yên ở tòa soạn.
PV: Cháu đọc Báo QĐND xuất bản tại chiến trường Điện Biên Phủ thì thấy báo ta mạnh dạn nêu cả những vấn đề tiêu cực, yếu kém của các đơn vị quân đội. Việc viết những bài như thế ở chiến trường có gặp khó khăn không ạ?
Nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp: Nhìn chung, trong chiến tranh thì các vấn đề tiêu cực báo ta ít nói, mà tập trung những vấn đề xây dựng yếu tố tinh thần, xây dựng con người. Những khuyết điểm đưa công khai trên báo ít, nhưng nội bộ thì phê bình rất quyết liệt. Điều đó phù hợp với đặc thù quân đội. Nhưng với những khuyết điểm lớn, việc công khai trên báo cũng chính là cách ta làm công tác tư tưởng cho bộ đội. Ví dụ như vụ án Trần Dụ Châu, tham ô, hủ hóa, án tử hình thì ta đưa công khai. Báo ta làm một loạt bài chứ không tránh né. Yêu cầu của công tác tư tưởng đòi hỏi phải làm như thế.
Sau này báo ta vẫn giữ được truyền thống ấy, đấu tranh chống tiêu cực, khi đã làm thì làm đến nơi đến chốn. Làm với ý thức xây dựng rất cao. Gần đây đọc báo ta, tôi thấy chúng ta vẫn giữ tốt truyền thống này. Đấu tranh chống tiêu cực là chức năng cao quý của báo chí, không thể không làm, nhưng làm phải có lãnh đạo, chỉ huy chặt chẽ, phải bám chắc vào sự lãnh đạo của cấp ủy, cấp trên.
PV: Trân trọng cảm ơn bác rất nhiều về cuộc trò chuyện hôm nay!
HỒNG HẢI - LIÊN VIỆT (thực hiện)