Những trải nghiệm đáng nhớ
Không vội đi sâu vào chủ đề trên, người nhạc trưởng tài hoa sinh năm 1984 kể cho chúng tôi nghe 3 câu chuyện.
Chuyện thứ nhất: “Năm xưa, khi tôi mới 12 tuổi (năm 1996), những buổi biểu diễn cùng ban nhạc Tre Việt (ban nhạc của gia đình Đồng Quang Vinh) tại Nhật Bản đã hun đúc cho tôi thêm tình yêu với nhạc cụ làm từ tre nứa dân tộc truyền thống. Chính lần biểu diễn vào năm 1996 ở 6 thành phố lớn tại Nhật Bản, trong đó có Tokyo, Osaka, Kobe... đã vạch ra cho tôi một lối đi nghiêm túc đầy thử thách: Kiên quyết phát huy, thúc đẩy âm nhạc dân tộc truyền thống nước nhà dựa trên các nhạc cụ bằng tre nứa.
Khán giả Nhật Bản khi đó phần đông là những bậc trung niên ăn mặc lịch sự đã rơi nước mắt khi thấy tôi-cậu bé 12 tuổi-chơi những bản nhạc: “Hoa anh đào”, “Ánh trăng trên ngôi thành cổ”, “Ru con”... bằng sáo, bằng các loại nhạc cụ làm từ tre nứa”.
    |
 |
Đồng Quang Vinh (thổi sáo, đứng bên phải) và dàn nhạc tre nứa Sức sống mới biểu diễn tác phẩm “Tây Nguyên vẫy gọi” tại Festival Âm nhạc quốc tế Thâm Quyến (Trung Quốc), tháng 3-2019. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Chuyện thứ hai: “Vào tháng 11-2015, ở thành phố Tuyền Châu (Trung Quốc) diễn ra Festival Âm nhạc châu Á. Dàn nhạc tre nứa Sức sống mới (kế thừa ban nhạc Tre Việt) của tôi, với sự giới thiệu của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cử sang nước bạn dự lễ hội âm nhạc trên.
Ban tổ chức muốn lễ khai mạc và bế mạc có một vài tiết mục chung giữa các đoàn, đồng thời có sự tham dự của các em học sinh Trung Quốc bậc tiểu học và trung học cơ sở. Nhiều buổi tập đến 1, 2 giờ sáng nhưng các em học sinh không kêu ca nửa lời. Sự hồn nhiên, yêu ca múa nhạc của các em đã tiếp thêm sinh khí cho các đoàn tham dự. Ở đây, nghệ thuật đã phát huy sức mạnh tuyệt vời, mọi người đều muốn có những tiết mục hay để phục vụ khán giả”.
Chuyện thứ ba: “Tháng 1-2018, tôi được Chính phủ Mỹ chọn là đại diện duy nhất của Đông Nam Á, cùng 17 nghệ sĩ đến từ 5 châu lục tham gia Dự án “Promote social change through the arts” thuộc Chương trình “International visitor leadership program” (IVLP) tổ chức tại 5 thành phố lớn của Mỹ trong 3 tuần.
Trong số 18 khách mời-những nghệ sĩ tài hoa đến từ 5 châu lục, có người giỏi về hội họa, có người sở trường về âm nhạc, có người đỉnh cao về tạc tượng... Mọi người trong đoàn ngầm hiểu: Chính phủ Mỹ muốn tôn vinh các nền văn hóa. 18 vị khách mời vô cùng ngạc nhiên vì ngoài những buổi biểu diễn phục vụ khán giả Mỹ, cùng với việc tham quan, giao lưu với các viện bảo tàng, nhạc viện... chúng tôi còn được mời đến nhà tù Oakdale.
Trong nhà tù, chúng tôi có giao lưu âm nhạc với một dàn đồng ca. Lúc đầu, đôi bên nói chuyện giữ kẽ lắm, sau nhờ ngôn ngữ âm nhạc, mọi người cuốn vào nhau, âm nhạc cứ vang lên cho đến tận cuối buổi giao lưu. Về sau, mọi người trong đoàn mới biết dàn đồng ca đó toàn là phạm nhân. Hẳn là Chính phủ Mỹ muốn chúng tôi có một trải nghiệm đặc biệt đáng nhớ. Dàn đồng ca mặc dù đang thụ án trong nhà tù nhưng họ vẫn xuất bản các album để lấy tiền làm từ thiện, thậm chí xây dựng trại trẻ mồ côi".
Trở về nước là quyết định sáng suốt
Năm 2004, Đồng Quang Vinh được cử đi học chỉ huy dàn nhạc dân tộc tại Học viện Âm nhạc Thượng Hải (Trung Quốc). Tốt nghiệp đại học vào năm 2010, anh được nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc để tiếp tục theo học thạc sĩ chuyên ngành chỉ huy dàn nhạc giao hưởng. Đồng Quang Vinh có may mắn trong những năm học tập ở Thượng Hải được học với thầy giáo nổi tiếng Tào Bằng (hiện ông đã 96 tuổi nhưng vẫn thông tuệ và say nghề), vốn là bạn thân với Giáo sư, NSND Trọng Bằng. Thấy cậu học trò Đồng Quang Vinh chăm chỉ đèn sách, thầy Tào Bằng đã đem hết kiến thức truyền dạy. Không những thế, nhờ có rất nhiều mối quan hệ, thầy đã giúp Đồng Quang Vinh có được cơ hội giao lưu, chỉ huy nhiều dàn nhạc ở trường học, cung văn hóa, thậm chí chỉ huy dàn nhạc lớn ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Với tài năng của mình, các dàn nhạc dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh thường xuyên giành giải nhất trong các cuộc thi, festival âm nhạc. Cần người tài đức, chăm chỉ, nhiệt tình, phía Trung Quốc thường xuyên mời Đồng Quang Vinh ở lại nhưng chính thầy Tào Bằng đã khuyên cậu học trò cưng người Việt của mình rằng: “Cậu nên về nước vì Việt Nam cần cậu hơn. Chính phủ Việt Nam đã cử cậu sang đây ăn học thì cậu phải có nghĩa vụ trở về xây dựng, phục vụ nước nhà”.
Về nước, với mong muốn bạn bè thế giới hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, Giám đốc Âm nhạc kiêm Chỉ huy chính dàn nhạc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam Đồng Quang Vinh đã chú tâm nghiên cứu, khéo léo đưa nhạc cụ truyền thống tre nứa Việt Nam hòa âm cùng nhạc cụ phương Tây trong dàn nhạc giao hưởng. Người nhạc trưởng tài hoa này luôn tâm niệm: “Nhạc cụ tre nứa là loại hình âm nhạc vô cùng độc đáo trong kho tàng nhạc cụ dân tộc Việt Nam, góp phần làm tăng thêm những giá trị tiềm ẩn của nền âm nhạc nước nhà, cũng là sản phẩm đặc thù thể hiện tính văn hóa của đất nước, con người Việt Nam”.
Trách nhiệm của người nghệ sĩ
Sau này, nhiều lần ra nước ngoài biểu diễn, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh càng thấm thía sự đời, sự nghề. Đúng là phía bạn (Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp...) rất trân trọng nghệ sĩ, âm nhạc dân tộc Việt Nam, nhưng lại có rất ít nghệ sĩ trong nước chịu làm mới mình. Năm này qua năm khác, nhiều nghệ sĩ nhạc dân tộc thường chỉ biểu diễn một, hai bài “tủ”. Phải chăng, trong suy nghĩ của nhiều bạn trẻ, ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường cũng như lúc đã là ca sĩ thành danh, họ chỉ thích độc tấu, độc diễn, để có cơ hội trở thành ngôi sao. Phần đông ai cũng chỉ thích tỏa sáng cá nhân mà không giỏi làm việc nhóm. Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh tâm sự: “Tại sao các nước phát triển họ có rất nhiều dàn nhạc và hợp xướng? Ở Việt Nam, làm việc tập thể trong môi trường âm nhạc còn hạn chế. Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ cứ mải độc diễn, độc tấu vài bài, vài tiết mục cho riêng mình mà quên đi, thậm chí là không thích việc hòa mình vào tập thể, bởi cái tôi cá nhân quá lớn, thích tỏa sáng một mình”.
Rồi đến khi đã là nghệ sĩ thành danh với một vài bài “tủ” thì lại dễ tự mãn, bởi đi đâu cũng được tung hô. Vì sao NSND Đặng Thái Sơn ở tầm thế giới? Đó là bởi ông luôn luôn đặt ra cho mình những giới hạn để vươn tới. Ở các nước phát triển, chỉ riêng về đàn piano hay đàn violin có rất nhiều đầu sách, là sân chơi sâu rộng của dân chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư trên toàn thế giới, còn trong nước, số lượng đầu sách âm nhạc quá ít. Âm nhạc dân tộc Việt Nam chủ yếu truyền miệng, sự ghi chép của chúng ta không có hoặc bị hạn chế. Mỗi người nghệ sĩ lại phiêu một chút, thành ra có nhiều dị bản. Chơi một bản nhạc 100 lần thì 100 lần khác nhau, vậy việc truyền lại cho con cháu đời sau sẽ ra sao?
Với dàn nhạc do mình lập nên, Đồng Quang Vinh thỏa sức kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, giữa Đông-Tây, giữa hòa thanh phương Tây với những nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Biểu diễn nhạc giao hưởng bằng nhạc cụ tre nứa, Đồng Quang Vinh phải tự viết nhạc, phối khí, rồi cùng các anh em trong dàn nhạc Sức sống mới luyện tập ngày đêm, để rồi những buổi biểu diễn của dàn nhạc ở Trung tâm Văn hóa Pháp, Viện Goethe (Đức)... luôn gây được tiếng vang. Khán giả nước ngoài ngạc nhiên khi “Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ” (Mozart), “Thư gửi Elise” (Beethoven), “Ánh trăng” (Debussy), “Bolero” (Ravel), Tổ khúc “Lễ hội muông thú” (Saint-Saens), Tổ khúc nhạc kịch “Carmen” (Bizet)... được chơi bằng những nhạc cụ từ tre, nứa bởi các nghệ sĩ tài năng của dàn nhạc Sức sống mới. Những thành công này đều do công của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh sáng tạo nên. Xưa nay, người làm nhạc phương Đông thường ngại đụng đến nhạc phương Tây và ngược lại. Nhưng với Đồng Quang Vinh thì khác, anh được học chính quy cả về nhạc phương Đông và nhạc phương Tây nên có thể thỏa sức sáng tạo, “bơi" giữa hai dòng nhạc này.
Những chuyến đi biểu diễn ở nước ngoài, nơi có đông kiều bào ta sinh sống, những tác phẩm: “Chim poong kle”, “Cảm xúc Tây Nguyên”, “Mẹ yêu con”, “Mùa hái quả”, “Tây Nguyên vẫy gọi”, “Lý hoài Nam”... do ban nhạc của anh biểu diễn gây nhiều xúc động cho bà con, gợi nhớ về cuộc sống thanh bình nơi quê nhà. Đặc biệt là khán giả Nhật Bản, họ mê các nhạc cụ dân tộc của Việt Nam làm từ tre nứa vô cùng. Họ sung sướng thực sự khi nghệ thuật được nâng tầm, cách điệu trên tre nứa. Họ thấy có sự đồng cảm trong con người, văn hóa hai dân tộc Việt Nam-Nhật Bản. “Chính vì thế, mỗi khi nhạc dân tộc Việt Nam vang lên trong bất kỳ khán phòng nào ở xứ sở hoa anh đào, người nghệ sĩ Việt có thể cảm nhận được sự tôn trọng cao nhất nơi khán giả dành cho mình. Và từ đây, người nghệ sĩ phải có trách nhiệm hơn với việc truyền bá âm nhạc dân tộc nói riêng, văn hóa Việt Nam nói chung ra thế giới theo những cách rất riêng”, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh trải lòng.
SONG ĐĂNG
* Dàn nhạc tre nứa Sức sống mới là dàn nhạc dân tộc duy nhất ở Việt Nam diễn tấu với các bản phối theo hình thức giao hưởng hóa, và là một trong số ít dàn nhạc dân tộc tại Việt Nam làm khách mời biểu diễn cùng những dàn nhạc giao hưởng thính phòng hàng đầu của thế giới và Việt Nam.
|
* Ông Wilfried Eckstein, Giám đốc Viện Goethe khẳng định: “Xu thế hiện nay là các nước tăng cường giao lưu văn hóa. Những buổi biểu diễn của dàn nhạc Sức sống mới, dàn hợp xướng Hanoi Voices (cũng do Đồng Quang Vinh thành lập-NV) là cầu nối tuyệt vời giữa Việt Nam và Đức, tạo nên các cuộc đối thoại, giao lưu văn hóa vô cùng hiệu quả. Điều quan trọng với Viện Goethe không chỉ là biểu diễn âm nhạc phương Tây mà còn là tương tác với âm nhạc truyền thống Việt Nam, vì một thế giới hòa bình, văn minh. Điều này thì nhạc trưởng Đồng Quang Vinh đã có những đóng góp đáng trân trọng”. |