Động thái này được các nhà vận động hoan nghênh như một bước tiến trong việc hạn chế hôn nhân trẻ em ở một quốc gia có cộng đồng người Hồi giáo lớn nhất thế giới.

Rasminah, 35 tuổi, sinh sống ở tỉnh Tây Java, Indonesia là một nạn nhân của việc tảo hôn. Sau 4 đời chồng và 5 đứa con, giờ đây cô là một người chống lại hôn nhân trẻ em. Rasminah kết hôn lần thứ nhất khi mới 13 tuổi. Khi đó, vì lý do tài chính của gia đình nên cô phải nghỉ học. Bố mẹ đã đề nghị cô lấy chồng. Rasminah đã rất sợ hãi bởi cô không biết quán xuyến một gia đình thế nào, nói gì đến việc chăm sóc con cái. Sau đó một năm, cô có thai, lúc 14 tuổi. Khi đứa con được 2 tuổi, chồng cô bỏ đi. “Có lẽ vì anh ấy thất vọng bởi tôi không chăm sóc được anh ấy và con, không thể lo đồ ăn và quán xuyến việc nhà, khi đó tôi chỉ muốn đi chơi với bạn bè”, Rasminah chia sẻ.

leftcenterrightdel

Rasminah (bế con nhỏ) và chồng Runata, cùng với 4 trong số 5 đứa con của cô. Ảnh: Gembong Nusantara

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, mẹ cô bảo cô tái hôn với một người đàn ông trong làng. Anh ta đã có một con. Cô có thai ngay sau khi kết hôn. Khi đứa trẻ được 2 tuổi, người chồng thứ 2 lại bỏ cô đi mà không nói gì. Cô đến với cuộc hôn nhân thứ 3 một cách chóng vánh. Mặc dù người chồng thứ 3 bằng tuổi bố của Rasminah, nhưng cô cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cuộc sống lại tiếp tục thử thách Rasminah khi người chồng thứ 3 qua đời do bạo bệnh. Sau khi chồng mất được 40 ngày, cô trở về nhà bố mẹ đẻ của mình. “Người chồng thứ 4, may mắn thay, chúng tôi vẫn ở bên nhau cho đến bây giờ. Chúng tôi có hai con, thực ra là 3 nhưng một đứa đã mất. Thật không dễ chịu gì khi bạn kết hôn lúc mình còn là đứa trẻ. Hãy để tôi là nạn nhân cuối cùng của nạn hôn nhân trẻ em. Hiện tôi đấu tranh cho các con tôi, để chúng có một cuộc đời tốt đẹp hơn tôi”, Rasminah phát biểu.

Indonesia nằm trong số 10 quốc gia trên thế giới có số lượng cô dâu trẻ em cao nhất, cứ 4 bé gái thì có 1 bé kết hôn trước tuổi 18, theo báo cáo năm 2016 của Cơ quan Thống kê Indonesia và Quỹ Trẻ em Liên hợp quốc Unicef. Bất kỳ nỗ lực nào để chấm dứt hôn nhân trẻ em ở Indonesia đều phải đối mặt với những vướng mắc về văn hóa, xã hội, pháp lý và tôn giáo khác nhau, tùy theo cộng đồng. 269 ​​triệu người Indonesia sống trên hơn 18.000 hòn đảo và nói hơn 300 ngôn ngữ, với hơn 1.000 nhóm bản địa riêng biệt. Đây là đất nước có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới với hơn 209 triệu người, và 5 tôn giáo chính khác ngoài Hồi giáo. Mặc dù Luật Hôn nhân năm 1974 quy định 21 là độ tuổi tối thiểu, nhưng nó vẫn cho phép nam giới kết hôn ở tuổi 19 và nữ ở tuổi 16 với sự đồng ý của cha mẹ, thậm chí còn thấp hơn nếu tòa án tôn giáo hoặc quan chức địa phương chấp thuận yêu cầu từ phía cha mẹ.

Bên cạnh đó, ở Indonesia, tuổi kết hôn tối thiểu và các khái niệm về sự đồng ý khác nhau tùy thuộc vào adat (một hệ thống luật pháp dựa trên luật pháp thuộc địa của Hà Lan và phong tục địa phương của một nhóm bản địa) và nơi sinh sống. “Xã hội ngày nay vẫn khuyến khích các bé gái kết hôn trong độ tuổi thiếu niên, nếu không các bé sẽ bị coi là những bà cô”, bà Masruchah, thuộc Ủy ban Quốc gia về bạo lực phụ nữ cho biết. Theo Masruchah, 21 mới là độ tuổi kết hôn tối thiểu đối với nam và nữ, khi cả hai được coi là trưởng thành về mặt sinh sản, nhận thức và ổn định về kinh tế.

Hôn nhân trẻ em ở Indonesia đã bị coi là nguyên nhân tử vong của các sản phụ và trẻ sơ sinh, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến lao động trẻ em tăng lên. Cuối cùng, sau 45 năm thực thi Luật Hôn nhân hiện hành thì đây là một món quà cho trẻ em Indonesia, bà Yohana Yembise, Bộ trưởng Bộ Bảo vệ trẻ em và Nâng cao vị thế phụ nữ Indonesia cho hay.

PHƯỢNG NGUYỄN (tổng hợp)