Họ từng có tất cả. Một câu chuyện tình yêu bắt đầu từ ánh nhìn đầu tiên tại phòng gym, nơi ngôi sao hành động tuyên bố chắc nịch: "Tôi sẽ cưới cô gái ấy". Và ông đã làm thế. Thế giới của họ là những buổi hoàng hôn trên hòn đảo tư nhân, là tiếng cười của hai cô con gái nhỏ, là cảm giác an toàn tuyệt đối mà Emma tìm thấy ở người chồng, người luôn biết mình muốn gì và có thể xua tan mọi nỗi sợ của bà. Tình yêu của họ, theo lời Emma, là "dễ dàng và không cần gắng gượng".
    |
 |
| Một khoảnh khắc tràn đầy tình yêu và sự kết nối giữa Bruce Willis, Emma Heming Willis và hai cô con gái - Mabel và Evelyn. Ảnh: Orman Jean |
Nhưng rồi, sự sụp đổ không đến từ một tiếng nổ lớn, mà len lỏi như một bóng ma. Bruce bắt đầu thay đổi. Ban đầu, Emma chỉ nghĩ đó là sự phai nhạt không thể tránh khỏi của một mối quan hệ lâu năm. Nỗi sợ hãi lớn nhất của bà lúc ấy là cuộc hôn nhân đang tan vỡ, rằng có lẽ ông không còn yêu bà nữa. "Đây không phải người đàn ông tôi đã cưới", bà hoang mang tự vấn. Sự thật, cay đắng thay, còn tàn khốc hơn thế gấp vạn lần.
Bản án được tuyên không phải tại tòa, mà trong một văn phòng bác sĩ lạnh lẽo. Bruce Willis mắc chứng sa sút trí tuệ trán thái dương (FTD)-một căn bệnh thoái hóa não tàn phá ngôn ngữ, hành vi và nhân cách. Những phần não bộ đã tạo nên một Bruce Willis dí dỏm, quyết đoán và đầy sức sống đang dần chết đi. Lời bác sĩ như một nhát búa: "Chúng tôi không thể làm gì được". Emma bước ra khỏi đó với một cuốn cẩm nang trên tay và một hố sâu tuyệt vọng trong lòng.
Đó là lúc hành trình của một người chăm sóc bắt đầu. Emma đối mặt với sự giận dữ, đau buồn và cảm giác đơn độc tột cùng. Bà từng ước chồng mình bị chẩn đoán có một khối u lành tính trong não-một hy vọng điên rồ chỉ xuất hiện khi thực tại đã quá tồi tệ-chỉ để có cơ hội đảo ngược mọi thứ. Nhưng không có phép màu nào cả.
Chính trong bóng tối đó, bà tìm thấy một mục đích mới. Lời khuyên của một người bạn đồng cảnh ngộ đã thức tỉnh bà: "Chỉ vì một người nhận chẩn đoán, không có nghĩa là cả hai phải chết theo". Emma quyết định lên tiếng. Bà không muốn che giấu căn bệnh của chồng trong sự im lặng và kỳ thị. Bà trở thành một nhà vận động, dùng tiếng nói của mình để nâng cao nhận thức về FTD, để những người chăm sóc khác không cảm thấy đơn độc như bà đã từng.
Cuộc sống của họ giờ đây được vun đắp từ "những kẽ sáng", những khoảnh khắc quý giá le lói giữa nỗi buồn. Họ không còn cãi vã. Bruce, trong thế giới của riêng mình, vẫn luôn sống trọn trong khoảnh khắc hiện tại. Ông vẫn nhận ra vợ mình. Họ vẫn nắm tay, vẫn mỉm cười, vẫn âu yếm nhau trước màn hình ti vi. Giao tiếp của họ vượt qua giới hạn của ngôn từ.
Tình yêu của họ đã không chết. Nó đã lột xác thành một thứ khác, thiêng liêng và thầm lặng hơn. Nó không còn là những cuộc đối thoại sôi nổi hay những kế hoạch tương lai, mà là sự hiện diện, là cái nắm tay, là cảm giác kết nối sâu sắc khi người hùng của bà không còn có thể nói ông yêu bà, nhưng bà vẫn cảm nhận được điều đó trong từng khoảnh khắc. "Nó sâu sắc hơn"-Emma kết luận-"Anh ấy là người thương của tôi". Và trong cuộc chiến không hồi kết này, đó chính là chiến thắng duy nhất có ý nghĩa.
NAM KHÁNH