QĐND - Trong lịch sử điện ảnh thế giới, có lẽ, không có một diễn viên nào hội tụ đủ những tố chất “siêu đẳng” như Hê-đi Lơ-ma (Hedy Lamarr). Bà sở hữu vẻ “đẹp nhất thế giới”, một tài năng diễn xuất và đặc biệt, là một phát minh toán học có tầm ảnh hưởng rộng khắp thế giới đến tận ngày nay.
“Hồng nhan đa truân”
Hê-đi Lơ-ma sinh ngày 9-11-1914, tại Viên (Vienna), Áo, trong một gia đình tương đối “phức tạp”. Mẹ của Hê-đi, bà Giơ-trắc Ki-ét-lơ (Gertrud Kiesler), là một nghệ sĩ dương cầm người Hung-ga-ri (Hungary) gốc Do Thái, thuộc tầng lớp tư sản cấp cao. Nhà sử học Xtê-phen Mai-cơn Xia-rơ (Stephen Michael Shearer), người đã có một công trình nghiên cứu dày dạn về Hê-đi Lơ-ma, còn khẳng định, mẹ bà đã cải từ đạo Do Thái sang Công giáo và là tín đồ Cơ Đốc giáo tập sự. Cha của Hê-đi, ông Ê-min Ki-ét-lơ là một chủ ngân hàng người Do Thái không theo đạo.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có thế lực nên từ nhỏ, Hê-đi Lơ-ma đã vun trồng ước mơ trở thành người nổi tiếng. Thế rồi, ước mơ ấy đã trở thành sự thật nhưng theo kiểu scandal. Năm 1933, Hê-đi gây chấn động thế giới bằng một cảnh khỏa thân trong phim “Ecstasy” (tạm dịch: Ngất ngây) của hãng phim Séc - Elektafilm. Khi đó, một bộ phim như “Ecstasy” được coi là vượt xa những quy chuẩn đương thời.
Sau khi nổi tiếng với “Ecstasy”, Hê-đi Lơ-ma cưới Phrít Man-đơn (Fritz Mandl), một ông trùm sản xuất vũ khí. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Phrít có làm ăn với các nước thuộc phe phát xít. Khi đó, Hê-đi luôn chú ý tới các cuộc trò chuyện của họ và học hỏi được rất nhiều về cách chế tạo vũ khí. Ban đầu, cuộc hôn nhân của họ có vẻ tốt đẹp, nhưng Hê-đi nhanh chóng nhận thấy chồng mình là một người có tính ghen khủng khiếp. Không chịu đựng nổi việc hình ảnh “khêu gợi” của vợ bị phơi trải trên màn ảnh, Phrít đã bỏ nhiều thời gian và công sức để lùng mua các phiên bản của bộ phim “Ecstasy” nhằm quẳng chúng vào lò lửa. Hơn thế, ông buộc Hê-đi bỏ nghề diễn xuất và giam lỏng cô trong một căn biệt thự tráng lệ. Điều đó buộc Hê-đi tìm cách trốn thoát khỏi chính người chồng của mình. Cô tìm cách bán các nữ trang mỗi khi có thể, để có thể dành tiền cho cuộc chạy trốn của mình. Trong một lần cố thoát khỏi người chồng, cô đã cầu cứu một sĩ quan người Anh. Tuy nhiên, Phrít đã cài thiết bị nghe lén khắp nơi và ngăn chặn cuộc trốn chạy. Trong lần tiếp theo, khi chồng đi vắng, Hê-đi đã đánh thuốc mê người hầu gái, lấy đồng phục của cô gái này và trốn khỏi biệt thự. Cô nhanh chóng tới Pa-ri (Paris) và nhận được tin Phrít đang bám theo mình. Vì thế, Hê-đi quyết định lên tàu tới Anh. Đến lúc đó, chồng cô mới quyết định từ bỏ cuộc săn đuổi và nộp đơn ly dị. Tuy nhiên, hành trình “tình ái” của Hê-đi vẫn chưa kết thúc.
 |
Cặp “sinh ra để bên nhau” Hê-đi Lơ-ma và Clắc Ga-bơn. Ảnh: bazza |
Tổng cộng, trong cuộc đời mình, Hê-đi Lơ-ma đã 6 lần kết hôn và có 3 người con, trong đó có 1 người con nuôi. Hê-đi từng chia sẻ, người đàn ông mà cô yêu nhất chính là Clắc Ga-bơn (Clark Gable), người được cả thế giới biết đến với vai Đại úy Rét Bất-lơ (Rhett Butler) trong phim “Cuốn theo chiều gió”. Hê-đi đã “giật” Clắc ra khỏi vòng tay của Clau-đét Con-bớt (Claudette Conbert) để khẳng định: “Chúng tôi sinh ra là để ở bên nhau”. Thế nhưng, ngay khi gặp Ca-rôn Lôm-bát (Carole Lombard), người đàn ông nổi tiếng hào hoa, duyên dáng Clắc đã gạt phắt Hê-đi ra khỏi cuộc đời của mình. Trong sự đắng cay, tủi hổ, Hê-đi đã tuyên bố sẽ không cất công theo đuổi một người đàn ông nào nữa.
Tuy nhiên, một người đàn bà đa tình như Hê-đi ở một mình là điều không thể xảy ra tại kinh đô điện ảnh Hollywood. Hê-đi cưới nhà văn Gen Ma-ki (Gene Markey). Cuộc tình của họ đến nhanh như sét đánh và đi như một ánh sao băng. Năm 1942, nghe tin Ca-rôn Lôm-bát mất trong một vụ tai nạn máy bay, Lơ-ma bỏ ngay Gen để đến bên Clắc-người mà cô từng yêu thương và... căm hận. Thế rồi, một lần nữa, Clắc lại bỏ rơi Hê-đi để chạy theo Vơ-ghi-ni-a Grây (Virgina Grey), một nữ diễn viên trẻ trung và “bốc lửa”.
Không chịu nổi cảnh “chăn đơn gối chiếc”, Hê-đi cưới diễn viên người Anh Giôn Lô-đơ (John Loder). Họ được xem là một cặp vợ chồng “xứng đôi vừa lứa”. Họ có với nhau một con trai, một con gái và một đứa con nuôi. Bến đậu tưởng chừng đã bình yên với người phụ nữ xinh đẹp đa tài nhiều tật, thế nhưng, chỉ hai năm sau ngày cưới, Hê-đi lại dứt tình để chạy theo Ơ-nét Xtau-phơ (Ernest Stauffer) một chủ hộp đêm ở Mê-hi-cô (Mexico).
Người chồng thứ 5 của Hê-đi là ông vua dầu lửa Hô-uốt Li (Howard Lee). Tuy nhiên, sự dư dả về vật chất vẫn không khỏa lấp được những thiếu thốn về tinh thần. Những tháng ngày buồn tẻ, vô vị ở Hau-xtơn (Houston) đã khiến Hê-đi quyết định ly dị. Cô trở lại Hollywood, gặp lại Clắc Ga-bơn, hai người lại chung sống. Hê-đi được tận hưởng những tháng ngày mà bà xem là hạnh phúc nhất của đời mình. Tiếc thay, hạnh phúc ngắn ngủi, ngày 12-6-1961, Clắc lìa bỏ cõi đời sau một cơn đau tim đột ngột.
Dù vô cùng tiếc thương người tình “sinh ra là để cho nhau” nhưng với một người đàn bà “bốc lửa” như Hê-đi Lơ-ma, con đường tình duyên chưa thể khép lại. Sau khi Clắc Ga-bơn qua đời, Hê-đi kết hôn với Lê-uýt Bâu-lét (Lewis Bowles) - vị luật sư đã đứng về phía bà trong vụ ly dị với ông vua dầu lửa Hô-uốt Li trước đây. Và, giống như mọi lần, Hê-đi lại nhanh chóng ly dị. Tuy nhiên, khác với những lần trước, Lê-uýt là vị trí người cuối cùng trong danh sách dài dặc những người chồng chính thức của Hê-đi.
Diễn viên tài năng hay nhà toán học thiên tài?
Tiếng tăm từ bộ phim “Ecstasy” đã giúp Hê-đi được các nhà sản xuất phim ở Hollywood chú ý. Năm 1937, Hê-đi sang Mỹ tìm cơ hội làm ăn. Tại đây, cô đã gặp nhà làm phim của Hãng MGM và ký được một hợp đồng 550USD mỗi tuần. Được MGM quảng cáo là “Người phụ nữ đẹp nhất thế giới”, chẳng bao lâu sau Hê-đi đã trở thành một trong những người phụ nữ được ưa chuộng nhất ở Hollywood. Cô thường xuyên được mời đóng các vai quyến rũ xinh đẹp, kỳ lạ, ví dụ như người tình của trùm trộm cắp Pê-pê Lơ Mô-cô (Pepe Le Moko) trong phim “Algiers”; người đẹp Ai Cập Tôn-đê-lay-ô (Tondelayo) đã làm cho những ông chủ thực dân da trắng phải quay cuồng trong phim “White Cargo” (tạm dịch: Món hàng màu trắng), hoặc nhân vật Đê-li-át (Delilah) xinh đẹp, nhưng lừa đảo, ham mê vật chất trong phim “Samson và Delilah”. Thậm chí, người ta từng cân nhắc việc mời cô thủ vai chính trong phim “Casablanca”-bộ phim tình yêu hay nhất mọi thời đại.
Hê-đi Lơ-ma từng được mệnh danh là “Người phụ nữ đẹp nhất thế giới” nhưng huyền thoại Hollywood này không chỉ sở hữu một sắc đẹp tuyệt vời. Tài năng trong lĩnh vực toán học của bà mới là thứ được cả thế giới ngưỡng mộ.
Trong một bữa tiệc tối ở Hollywood vào năm 1940, Hê-đi được gặp nhạc sĩ Gioóc-giơ An-thơn (George Antheil). Họ cùng chơi đàn dương cầm và nói chuyện về âm nhạc, nghệ thuật và việc làm thế nào để hỗ trợ Mỹ trong cuộc đấu tranh chống chính quyền Đức Quốc xã. Tại buổi gặp gỡ, Hê-đi chợt nhớ lại những buổi nói chuyện của người chồng cũ về việc sử dụng hiệu quả ngư lôi. Những tàu chiến của quân Đức khi đó có thể dễ dàng tránh những quả ngư lôi không được điều khiển. Với những quả ngư lôi được điều khiển qua sóng vô tuyến có thể bị tàu Đức gây nhiễu bằng cách phong tỏa những tần số vô tuyến điều khiển ngư lôi. Sau khi kể lại với Gioóc-giơ câu chuyện này, hai người nảy ra ý tưởng: Nếu ngư lôi và hệ thống điều khiển có thể cùng nhau thay đổi tần số thì không thể phong tỏa tần số của chúng được. Chỉ cần việc thay đổi tần số được thực hiện một cách đồng bộ.
Việc thay đổi tần số một cách đồng bộ từng được Gioóc-giơ phát minh khi soạn nhạc cho vở ba lê “Mecanique”, một tác phẩm âm nhạc do 16 đàn dương cầm tự động hoàn toàn trình diễn. Những chiếc đàn dương cầm này được điều khiển qua những cuộn băng đục lỗ và chơi hoàn toàn đồng bộ theo nhịp điệu. Chỉ cần chuyển nguyên tắc này sang ngư lôi và thay vì thay đổi phím đàn, giờ đây cùng lúc thay đổi tần số vô tuyến của hệ thống điều khiển, và như vậy không thể phong tỏa, làm nhiễu được sự điều khiển ngư lôi từ xa. Hê-đi và Gioóc-giơ bắt đầu tìm cách cụ thể hóa ý tưởng của mình. Những lúc rảnh rỗi, Hê-đi thường tới căn cứ hải quân ở Xan Đi-ê-gô (San Diego) để thử nghiệm phương pháp nhảy tần số. Cuối cùng, họ gửi bản thảo ý tưởng của mình tới Hội đồng Phát minh Quốc gia. Sác-lơ Két-tơ-ring (Charles Kettering), Giám đốc Hội đồng đã trực tiếp viết thư trả lời và khuyên họ nên đăng ký bản quyền phát minh nguyên tắc này. Kết quả, ngày 11-8-1942, bằng phát minh Mỹ mang số hiệu 2.292.387 dành cho “Một hệ thống viễn thông bí mật”, thay đổi giữa 88 tần số vô tuyến đã được cấp. Lơ-ma và Gioóc-giơ tình nguyện cung cấp miễn phí cho Hải quân Mỹ. Nhưng hải quân tỏ ra thờ ơ, không quan tâm, cho rằng ý tưởng áp dụng việc điều khiển đàn dương cầm vào điều khiển vũ khí là vớ vẩn. Vì vậy, ý tưởng của họ đã không được áp dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Mãi tới năm 1957, quân đội Mỹ mới tiếp tục nghiên cứu về phương pháp nhảy tần số. Năm 1962, công nghệ vô tuyến mới này lần đầu tiên được đưa ra áp dụng, nhưng khi đó bản quyền phát minh của Lơ-ma và Gioóc-giơ đã hết hạn. Phải tới thập niên 1980, khi quân đội Mỹ cho giải mật công nghệ của phương pháp nhảy tần số, tiềm năng cách mạng thực sự của phát minh này mới được phát huy. Bởi vì không chỉ ngư lôi, mà việc liên lạc viễn thông giữa các điện thoại di động, các mạng vô tuyến và internet di động mới được an toàn, không bị phá rối và nghe trộm thông qua phương pháp này. Trên thực tế, mỗi một máy điện thoại thông minh, mỗi một máy tính xách tay và mỗi một hệ thống định vị ngày nay đều hoạt động dựa trên phát minh của Hê-đi Lơ-ma. Từ đó, phát minh của Hê-đi mới được công nhận.
Vĩ thanh
Cuối thập niên 1950, Hê-đi Lơ-ma lui về ở ẩn tại Lốt An-giơ-lét (Los Angeles). Giai đoạn cuối đời của Hê-đi Lơ-ma là những tháng ngày dài mệt mỏi. Bà trở nên bẳn gắt, thích gây chấn động dư luận bằng những vụ... khởi kiện. Ngay cả với bạn bè thân, Hê-đi cũng chỉ giao tiếp qua điện thoại.
Hê-đi Lơ-ma qua đời tại Ca-xen-bơ-ri (Casselberry), bang Phlo-ri-đa (Florida) vào ngày 19-1-2000. Giấy chứng tử của bà trích dẫn 3 nguyên nhân dẫn đến cái chết: Suy tim, bệnh van tim mãn tính và bệnh động mạch vành. Con trai bà là An-thô-ni Lô-đơ (Anthony Loder) đã mang tro cốt Hê-đi về Áo và rải trong những cánh rừng Viên, theo đúng nguyện vọng cuối cùng của bà. Hê-đi Lơ-ma được dành riêng một ngôi mộ danh dự trong Nghĩa trang Trung tâm của thành phố Viên vào năm 2014.
NGUYỄN TRUNG NGHĨA