Một nội các và chính sách cứng rắn
Ngay khi trở thành ông chủ Nhà Trắng lần thứ hai, vấn đề được Tổng thống Donald Trump quan tâm nhất là việc cân bằng cán cân thương mại, đặc biệt với Trung Quốc-nền kinh tế liên tục xuất siêu vào thị trường Mỹ với giá trị lớn trong nhiều năm qua.
Ông D.Trump đã thành lập nội các tập hợp nhiều nhân vật có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc. Đó là tỷ phú Elon Musk; Howard Lutnick-một giám đốc điều hành tại phố Wall; Peter Navarro-nhà kinh tế đang bị Bắc Kinh trừng phạt; Robert Lighthizer-kiến trúc sư cho chương trình nghị sự thuế quan...
Những gương mặt mới trong nội các của Tổng thống Donald Trump báo hiệu sự cạnh tranh và xung đột giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ trở nên gay gắt hơn.
    |
 |
Tổng thống Donald Trump đã khơi mào cuộc thương chiến mới. Ảnh: NBC
|
Đồng thời với việc xây dựng một nội các mới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho các quan chức bắt đầu tính toán thuế quan đối ứng để áp lên hàng hóa nhập khẩu của các đối tác thương mại toàn cầu, bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU).
Theo đó, thuế quan đối ứng là loại thuế mà Mỹ sẽ áp dụng để đánh vào hàng hóa nhập khẩu của một đối tác thương mại, tương xứng với mức thuế quan hiện hành đối tác này áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Và ngày 1-2, ông Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan với 3 đối tác thương mại lớn của Mỹ là Canada, Mexico và Trung Quốc kể từ ngày 4-2, song ngay sau đó tuyên bố tạm hoãn trong vòng một tháng với Canada và Mexico.
Sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế quan 10% lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã chính thức có hiệu lực. Đây là khoản thuế quan bổ sung thêm vào mức thuế 25% đánh vào gần 200 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã có từ trước.
Nhìn cả hai phía, Mỹ và Trung Quốc là hai đối tác thương mại lớn của nhau. Mỗi năm, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 500-700 tỷ USD. Tuy nhiên, Mỹ luôn trong tình trạng thâm hụt thương mại lớn trước Trung Quốc, với mức dao động từ 270 đến 420 tỷ USD mỗi năm. Trung Quốc coi Mỹ là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất, chiếm khoảng 15% tổng kim ngạch xuất khẩu. Hàng hóa Trung Quốc cũng nhiều thứ hai tại thị trường Mỹ, chỉ sau Mexico.
Sự chênh lệch lớn về kim ngạch thương mại là một trong những lý do quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc luôn căng thẳng. Vì thế, năm 2018, ở nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump đã quyết định áp thuế lên 250 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc với danh mục hàng hóa cụ thể có mức thuế áp từ 10 đến 25% nhằm bảo vệ ngành công nghiệp nội địa. Đáp trả, Trung Quốc đánh thuế lên nông sản và công nghệ Mỹ.
Thương chiến Mỹ-Trung 1.0 tạm lắng vào cuối năm 2019 khi Trung Quốc cam kết mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa Mỹ trong hai năm, so với mức năm 2017. Tuy nhiên, đến năm 2020, do tác động của dịch Covid-19, Trung Quốc đã không thực hiện đúng cam kết, khiến thỏa thuận dần rơi vào quên lãng.
Một phiên bản khác
Trở lại phiên bản đầu của thương chiến Mỹ-Trung, trong khi mục tiêu ban đầu của ông Donald Trump là thúc đẩy ngành công nghiệp nội địa của Mỹ, thực tế lại cho thấy nhiều kết quả ngược lại.
Các mức thuế áp lên hàng hóa Trung Quốc, vốn được kỳ vọng sẽ bảo vệ các nhà sản xuất Mỹ, lại khiến chi phí sản xuất và tiêu dùng tăng cao. Tính đến cuối năm 2022, cuộc chiến thương mại đã khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại khoảng 316 tỷ USD và gần 300.000 việc làm.
Mặt khác, dù những chính sách của ông Donald Trump tiếp tục được duy trì dưới thời Tổng thống Joe Biden nhưng tác dụng không thực sự như mong đợi. Mỗi năm, nền kinh tế Mỹ vẫn liên tục nhập siêu ở mức trên dưới 1.000 tỷ USD.
Kết quả của phiên bản đầu không mấy khả quan có thể khiến cuộc chiến tranh thương mại lần này sẽ mang dáng hình khác. Ở góc độ chủ thể khơi mào cuộc chiến, Tổng thống Mỹ mới áp dụng mức thuế 10% lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, thay vì 60% như dự kiến. Trong khi Trung Quốc đang ngày càng giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ.
Kim ngạch xuất khẩu của nước này sang Mỹ chỉ chiếm 3% GDP và chưa đến 15% tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc. Và thực tế, sự đáp trả của Trung Quốc lần này cũng không quá mạnh mẽ. Bộ Tài chính Trung Quốc áp thuế quan 15% đối với một số loại than, khí LNG và thuế quan 10% đối với dầu thô, máy móc nông nghiệp, ô tô phân khối lớn và xe bán tải từ Mỹ. Trong khi năm 2024, Mỹ chỉ cung cấp 1,7% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc, cùng với đó là 5,4% lượng nhập khẩu khí LNG và khoảng 3% lượng nhập khẩu than.
Trước những động thái thận trọng của cả Mỹ lẫn Trung Quốc, nhiều nhà đầu tư phố Wall cho rằng cả Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đều không muốn mọi chuyện dẫn tới một cuộc chiến tranh kinh tế gây tổn hại lẫn nhau.
Với các đối tác khác, chiến tranh thương mại toàn diện có thể không xảy ra, thay vào đó, lần lượt các nền kinh tế, các khu vực sẽ thỏa thuận đàm phán với Mỹ. Điều này đã xảy ra vào ngày 3-2, khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ hoãn việc áp thuế quan lên hàng hóa Mexico và Canada chỉ vài giờ trước khi quyết định này có hiệu lực. Động thái trên giúp chặn đứng một cuộc chiến tranh thương mại tàn khốc ở khu vực Bắc Mỹ. Các thỏa thuận trì hoãn một tháng việc thực thi thuế quan đối với hai đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ được công bố sau các cuộc điện đàm song phương giữa ông D.Trump với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Justin Trudeau.
Để đạt được thỏa thuận này, Tổng thống Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Justin Trudeau đều đồng ý triển khai 10.000 quân ở biên giới mỗi nước với Mỹ và tăng cường hoạt động chống buôn lậu chất gây nghiện.
Chính phủ các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản đều đã có những động thái nhằm giải thích cho tình trạng thặng dư thương mại với Mỹ và tìm đến phải pháp đàm phán. Để tránh căng thẳng với Mỹ, Ấn Độ tìm cách gia tăng mua hàng hóa của Mỹ. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Mỹ, hai nước đã thỏa thuận về việc Ấn Độ mua rất nhiều dầu lửa và khí đốt hóa lỏng của Mỹ. Hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng với việc Mỹ bán cho Ấn Độ các máy bay hiện đại và xe quân sự cũng đã được đề cập.
Trong khi đó, Ủy ban châu Âu (EC) dù tỏ ra cứng rắn với tuyên bố khẳng định sẽ phản ứng “kiên quyết và ngay lập tức” nhưng “chúng ta nên phản ứng theo cách luôn mang lại cơ hội cho một thỏa thuận”, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết.
Cuộc chiến thương mại phiên bản 1.0 đã mang lại cho nước Mỹ nhiều kinh nghiệm, mà trong đó phần nhiều là thất bại. Vì thế, ở phiên bản lần này, “lưỡng bại câu thương” có lẽ sẽ không phải là lựa chọn của Tổng thống Donald Trump. Thay vào đó, cái đích cuối cùng của ông D.Trump không phải là gây ra cuộc chiến tranh thương mại trên phạm vi toàn cầu mà là thông qua sự đe dọa thuế quan, Mỹ muốn được nhượng bộ để thiết lập lại trật tự thương mại, đặt quyền lợi của mình vào trung tâm của mọi kế hoạch đàm phán.
TRẦN LONG