Sự trỗi dậy của những trung tâm quyền lực

Trong suốt chiều dài lịch sử, sự phân bổ quyền lực trong trật tự toàn cầu luôn thay đổi, tạo ra mô hình tuần hoàn của sự trỗi dậy và suy tàn. Sau sự sụp đổ của Liên Xô, cấu trúc lưỡng cực thời Chiến tranh Lạnh đã nhường chỗ cho trật tự thế giới đơn cực do Mỹ thống trị. Sự chuyển đổi này cho phép Mỹ nắm giữ vai trò bá chủ toàn cầu, định hình và duy trì trật tự quốc tế do mình thiết lập. Nhưng sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc, nước Nga hồi sinh cùng sự nổi lên của các cường quốc tầm trung như Ấn Độ, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia vùng Vịnh đang định hình nên các cuộc tập hợp lực lượng của thế kỷ 21.

Xét về sức mạnh cứng, như tổng sản phẩm trong nước (GDP), tiềm lực khoa học-công nghệ, sức mạnh quốc phòng; và sức mạnh mềm, như sức hấp dẫn về mô hình, hệ giá trị, số lượng đối tác, vị thế, tầm ảnh hưởng, Mỹ vẫn là siêu cường số 1 thế giới. Với con số kỷ lục 886 tỷ USD, chiếm gần 40% chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2024, nhiều hơn ngân sách quốc phòng của 9 quốc gia chi tiêu cao tiếp theo, Mỹ tiếp tục thống trị về sức mạnh quân sự. Tuy nhiên, vị thế của Mỹ đang trong chiều hướng đi xuống. Nội bộ Mỹ chia rẽ, phát sinh nhiều quan điểm trái ngược, giữa một bên cho rằng Mỹ nên tiếp tục chính sách toàn cầu và bên kia chủ trương “Nước Mỹ trên hết”, đẩy nước Mỹ vào cuộc tranh chấp quyền lực gay gắt chưa từng thấy.

leftcenterrightdel

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 14 được tổ chức trực tuyến tại Moscow, Nga. Ảnh: Sputnik

Những thay đổi đó khiến vai trò của Mỹ bị cạnh tranh quyết liệt từ phía Trung Quốc, quốc gia đã trở thành "gã khổng lồ" kinh tế. Trong khi Mỹ ngày càng khó khăn áp đặt ảnh hưởng của mình ở các khu vực trên thế giới thì Trung Quốc đã lặng lẽ đầu tư lớn ở khắp châu Á, châu Phi và Tây bán cầu. Giao dịch của Bắc Kinh với các nước Nam bán cầu hiện nhiều hơn so với Mỹ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) cộng lại. Đây là đối tác thương mại hàng đầu của 120 quốc gia trên thế giới. Thành quả thu được là từ “gã khổng lồ ngủ quên”, Trung Quốc nổi lên như một cực có ảnh hưởng lớn trong trật tự thế giới mới đang hình thành.

Trong khi đó, Brazil, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia vùng Vịnh như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất... cũng đang định hình mình như những cường quốc tầm trung chủ chốt, với tầm ảnh hưởng khu vực và toàn cầu. Nếu như thời Chiến tranh Lạnh, các nước tầm trung thường ở thế phụ thuộc, chủ yếu giới hạn ở vai trò giúp làm dịu khủng hoảng giữa hai phe, hai khối, thì sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, những nước này có cơ hội thể hiện rõ hơn sự tự chủ và độc lập. Thông qua các động thái chiến lược, quân sự và kinh tế, các quốc gia tầm trung đang tác động đến việc định hình lại các chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy môi trường toàn cầu đa dạng hơn, đa cực hơn. Thay cho cách tiếp cận mang tính chuẩn tắc lỗi thời, các quốc gia này đề cao tính thực dụng để đạt lợi ích quốc gia.

Từ liên minh sang liên kết

Với sự nổi lên của nhiều trung tâm quyền lực, thế giới đang dần thoát khỏi thời đơn cực của Mỹ để mở ra nhiều mô hình liên kết mới. Tất nhiên, những mô hình liên kết cũ không phải đã biến mất. Chúng vẫn tồn tại, thậm chí được đẩy mạnh, bởi cuộc đối đầu nước lớn đang quay trở lại. Xung đột Nga-Ukraine đặt dấu chấm hết cho giai đoạn hòa giải giữa Nga và phương Tây hậu Chiến tranh Lạnh. Sự đối đầu Mỹ-Trung thì liên tục gia tăng với những căng thẳng liên quan đến chiến tranh thương mại, công nghệ và vấn đề Đài Loan.

Trong bối cảnh đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn liên tục được mở rộng để làm công cụ trong chiến lược bao vây, kiềm chế ảnh hưởng của Nga, không để cho Nga ổn định và lấy lại vai trò siêu cường. Liên minh quân sự này còn đang toan tính mở rộng hoạt động sang cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương để kiềm chế Trung Quốc. Còn Trung Quốc và Nga thì vẫn dựa vào Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) để bảo đảm an ninh và thúc đẩy phòng thủ tập thể, tạo đối trọng với Mỹ và NATO.

Song song với đó, hàng loạt mô hình liên kết mới được thiết lập trong nỗ lực ngăn chặn lẫn nhau giữa hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc. Để kiềm chế Trung Quốc, Mỹ triển khai chiến lược tổng hợp, từ tăng cường chia sẻ thông tin tình báo trong nhóm “Ngũ nhãn” gồm Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand; thúc đẩy hợp tác an ninh trong nhóm “Bộ tứ kim cương” (QUAD) gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia; đến thiết lập hợp tác an ninh 3 bên gồm Mỹ, Anh và Australia (AUKUS); đẩy mạnh Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương; thành lập Liên minh Chip 4 với Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) để kiểm soát chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, ngăn chặn sự tham gia của Trung Quốc.

Đáp lại, Trung Quốc đẩy mạnh bộ ba chiến lược thách thức hệ thống quản trị toàn cầu do phương Tây lãnh đạo, bao gồm: Sáng kiến phát triển toàn cầu (GDI), Cộng đồng chung vận mệnh nhân loại và Sáng kiến an ninh toàn cầu (GSI), từng bước gia tăng ảnh hưởng ở Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latin, Nam Á và Nam Thái Bình Dương. Sự ra đời và phát triển của BRICS chính là nằm trong xu hướng đó. Đây là nỗ lực của Trung Quốc và Nga tạo đối trọng với Mỹ. Tại Hội nghị thượng đỉnh ở Kazan (Nga) vào tháng 10-2024, BRICS còn tiến thêm một bước khi thảo luận về việc thành lập một trật tự thế giới mới không có sự thống trị của đồng USD.

Với tiềm lực hơn 45% dân số thế giới, 35% kinh tế toàn cầu và thị trường khổng lồ hơn 3 tỷ người, BRICS không còn là một liên minh kinh tế mà đang khẳng định mình như là một trong những giải pháp thay thế cho trật tự thế giới do các nước phương Tây thiết lập. Nó cung cấp nền tảng hậu thuẫn cho các nước Nam bán cầu, những nước muốn lên tiếng trên trường quốc tế nhưng hiện nay gần như không có tiếng nói trong các quyết định mang tính toàn cầu.

Ngoài Mỹ và Trung Quốc, để mở rộng ảnh hưởng, các nước thi nhau khởi xướng các sáng kiến toàn cầu. EU và nhiều quốc gia, như Ấn Độ, Canada, Australia triển khai các sáng kiến, chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nga tập trung thúc đẩy sáng kiến Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU). Nhật Bản đưa ra sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng “0”. Ấn Độ tìm cách nâng tầm ảnh hưởng thông qua hàng loạt sáng kiến, như Liên minh năng lượng mặt trời quốc tế (ISA), Hiệp hội vành đai Ấn Độ Dương (IORA), Liên minh cơ sở hạ tầng chống chịu thiên tai (CDRI), Liên minh nhiên liệu sinh học toàn cầu (GBA)...

Vẫn mục tiêu thiết lập các mối liên kết nhưng phương cách liên kết đã thay đổi. Mô hình liên kết theo phe nhóm như thời Chiến tranh Lạnh đã không còn là ưu tiên. Thay vào đó, các quốc gia ngày càng áp dụng chính sách đối ngoại đa hướng, đa dạng hóa quan hệ đối tác, giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ cường quốc đơn lẻ nào. Xu thế không liên kết-vốn đóng vai trò là đối trọng với trật tự thế giới do phương Tây chi phối trong Chiến tranh Lạnh-đang chuyển thành đa liên kết và đa cực hóa, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trên khắp thế giới.

Nhiều nước, nhất là các cường quốc tầm trung, không còn cảm thấy bắt buộc phải liên kết với bên này hay bên kia. Họ không còn là “quân cờ” trên bàn cờ chính trị của các nước lớn mà đóng vai trò trung gian hòa giải hoặc cân bằng, giảm đối đầu. Những cường quốc mới nổi và trung gian trở nên chọn lọc hơn trong các quan hệ đối tác chiến lược, ưu tiên cho các lợi ích kinh tế, an ninh, năng lượng, công nghệ và quản trị hơn là liên minh theo mô hình truyền thống. Họ sẵn sàng liên kết với cả các cường quốc phương Tây và phi phương Tây để tối đa hóa lợi ích và tầm ảnh hưởng.

Điều đó giải thích vì sao Ấn Độ vừa là thành viên sáng lập nhóm BRICS cùng với Trung Quốc và Nga nhưng lại là đối tác quan trọng của Mỹ trong QUAD. Dù tuyên bố là quốc gia cùng chí hướng trong “Bộ tứ kim cương” nhưng New Delhi không chia sẻ toan tính của Washington sử dụng QUAD như công cụ kiềm chế Trung Quốc. Ấn Độ chỉ tập trung khai thác những lĩnh vực phù hợp với lợi ích của mình, như ứng phó thảm họa và nhân đạo, an ninh hàng hải, cơ sở hạ tầng chất lượng cao, phát triển công nghệ quan trọng và mới nổi, chống biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, an ninh mạng...

Tương tự, dù gắn kết chặt về an ninh và là khách hàng vũ khí lớn của Mỹ, Saudi Arabia vẫn liên kết chặt chẽ với Nga trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+). Bất chấp sức ép của Washington, Riyadh vẫn kiên quyết không chịu điều chỉnh sản lượng khai thác dầu lửa để hậu thuẫn thêm cho các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt với Nga liên quan đến xung đột Ukraine. Không những thế, Saudi Arabia còn gia nhập nhóm BRICS mà Mỹ coi là một đối trọng. Hay Thổ Nhĩ Kỳ-thành viên NATO chẳng những không tham gia vào các biện pháp trừng phạt Nga của phương Tây mà còn duy trì quan hệ chặt chẽ với Moscow.

Kỷ nguyên của các mối liên kết linh hoạt đang đến. Đây không phải là hiện tượng ngẫu nhiên mà là phản ứng trước những thay đổi trong trật tự quốc tế: Từ đơn cực sang đa cực, từ liên minh sang liên kết, từ chủ nghĩa đa phương quy mô lớn sang chủ nghĩa đa phương quy mô nhỏ.

TƯỜNG LINH