Bệnh tự kỷ được ghi nhận vào những năm 1940. Khi đó, các nhà khoa học từng kết luận, chỉ những người tự kỷ mới có thể đạt được thành tựu to lớn. Những năm gần đây, càng có nhiều người quan tâm tới mối liên hệ giữa bệnh tự kỷ và tố chất thiên tài. Thậm chí, việc ấy còn khiến một số người tin rằng, những đứa trẻ nếu mắc tự kỷ thì có nhiều cơ hội đó là thiên tài. Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn khác.
Tự kỷ, về mặt bệnh lý, là một chứng rối loạn phát triển đặc trưng bởi khiếm khuyết về mặt quan hệ nhân sinh, giao tiếp, ngôn ngữ, giao tiếp phi ngôn ngữ và hành vi sở thích hạn chế, lặp đi lặp lại. Chứng tự kỷ là một dạng khuyết tật phát triển kéo dài suốt đời. Trên thế giới, tỷ lệ trẻ được phát hiện và chẩn đoán tự kỷ tăng một cách đáng kể. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cứ 160 người thì có 1 người tự kỷ. Theo nghiên cứu của Giáo sư tâm thần học Mai-cơn Phít-giơ-ran (Michael Fitzgerald), Đại học Tri-ni-ti (Trinity), Ai-len (Ireland), các đặc điểm liên quan tới hội chứng tự kỷ có nhiều nét tương đồng với các đặc điểm thường thấy ở những thiên tài. Nghiên cứu này được đúc kết từ quá trình xem xét khoảng 1.600 người tự kỷ và nhiều người nổi tiếng trong lịch sử để khẳng định mối liên hệ giữa tự kỷ, khả năng sáng tạo và thiên tài đều có nguồn gốc từ gene. Nghiên cứu cho thấy, các “thần đồng” thường không mắc chứng tự kỷ nhưng một số đặc tính liên quan đến tự kỷ lại giúp họ vươn lên tốp đầu trong các lĩnh vực chuyên môn. Ví dụ như niềm đam mê dành cho một lĩnh vực đặc biệt nào đó, có trí nhớ phi thường, có con mắt quan sát chi tiết kỳ lạ...
An-be Anh-xtanh - thiên tài có nhiều dấu hiệu của chứng tự kỷ. Ảnh: wordpress
Một nghiên cứu khác của các chuyên gia thuộc Hiệp hội Tự kỷ quốc gia Anh kết luận, không phải tất cả người tự kỷ đều có khả năng trở thành thiên tài xuất chúng. Trên thực tế, chỉ có từ 5-10% số người tự kỷ có cái gọi là "khả năng khôn ngoan", chẳng hạn như khả năng nghe nhạc và đánh lại không cần biết nhạc phổ hay vẽ được từng chi tiết của tòa nhà dù chỉ nhìn thấy nó một lần. Nhưng hầu hết những người tự kỷ còn lại thì không được như vậy.
Mối quan hệ giữa tự kỷ và thiên tài vốn xuất hiện khi các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu một số thiên tài vĩ đại. Trong đó, điển hình là nhà vật lý học An-be Anh-xtanh (Albert Einstein). Thông qua tiểu sử của ông, các nhà khoa học hiện đại đã kết luận, thiên tài này bị hội chứng Asperger (một dạng phổ tự kỷ nhẹ). Anh-xtanh có rất nhiều dấu hiệu tự kỷ. Ông từng được mô tả là đứa trẻ cô đơn và mơ mộng, gặp khó khăn trong việc kết bạn. Ông thiếu kỹ năng xã hội, bị ám ảnh và hay đãng trí thuở thiếu thời. Dù Anh-xtanh có mối quan hệ với phụ nữ, kết hôn và có ba đứa con nhưng cuộc hôn nhân gặp khó khăn vì tính nết của nhà khoa học đặc biệt.
Một thiên tài khác cũng được cho là có nhiều dấu hiệu tự kỷ là I-xắc Niu-tơn (Isaac Newton). Niu-tơn đặc biệt nhạy cảm với những lời chỉ trích, hiếm khi kết bạn và rất ghen tị. Ông cũng rất thiếu kiên nhẫn với người khác, năng lực nắm bắt tâm trí chậm. Niu-tơn ít khi nói chuyện, chú tâm nhiều vào công việc đến nỗi quên cả ăn-đặc điểm tập trung cực đoan thường có ở người tự kỷ. Ngoài tự kỷ, nhiều nhà nghiên cứu nghi ngờ ông mắc một số chứng bệnh thần kinh khác như rối loạn lưỡng cực, loạn thần, tâm thần phân liệt...
Nghiên cứu của các nhà khoa học hiện đại cũng từng tìm chứng tự kỷ ở nhiều thiên tài khác. Mi-xen-lăng-giê-lô (Michelangelo), một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất trong kỷ nguyên cổ đại, có triệu chứng của hội chứng Asperger. Ông là người cô đơn, ít hứng thú với các hoạt động xã hội cũng như thiếu kỹ năng giao tiếp. Ông đã luôn làm việc một mình và hoàn toàn bị ám ảnh bởi các kiệt tác của bản thân. Sác-lơ Đác-uyn (Charles Darwin), nhà khoa học có những đóng góp to lớn cho lý thuyết tiến hóa, cũng từng là một đứa trẻ đơn độc. Thậm chí, ngay cả khi lớn lên, ông vẫn thích tránh tương tác với mọi người càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, Đác-uyn là người tư duy hình ảnh tương tự nhiều người tự kỷ vốn thường tư duy không gian và hình ảnh. Thiên tài âm nhạc Uôn-phơ-gang A-ma-đơ Mô-da (Wolfgang Amadeus Mozart) còn được chẩn đoán mắc cả hội chứng Asperger và hội chứng Tourette (một phần của các bệnh giật cơ). Các bức thư của Mô-da cho thấy biểu hiện của chứng nhại lời-hướng giao tiếp của những người bị tự kỷ.
VŨ HOÀI (Theo Singular Scientists và New Scientist)