Việc FIFA trao quyền đăng cai cho liên minh 3 nước Bắc Mỹ từng được kỳ vọng thúc đẩy một lục địa hội nhập, thịnh vượng và thống nhất. Bóng đá, trong kịch bản lý tưởng của các nhà chính trị, sẽ là chất xúc tác tối thượng khỏa lấp mọi bất đồng. Nhưng khi quả bóng thực sự lăn, thực tế vận hành khổng lồ của giải đấu lập tức đặt 3 chính phủ vào một bài kiểm tra áp lực chưa từng có. Việc phối hợp bảo đảm an toàn cho hàng triệu cổ động viên dịch chuyển liên tục qua các biên giới quốc gia đã làm lộ rõ những bất đồng âm ỉ bấy lâu nay về chính sách an ninh, kiểm soát di cư và bảo hộ kinh tế giữa 3 nước.

leftcenterrightdel
Sân vận động Azteca tại Mexico City, Mexico. Ảnh: Azernews 

Sự lãng mạn của thể thao đã nhanh chóng va phải thực tế của chủ quyền quốc gia. World Cup không đơn thuần là câu chuyện của những chiếc vé, mà là bài toán điều phối dòng người, dòng tiền và kiểm soát biên giới-3 yếu tố vốn là lõi xung đột của bất kỳ liên minh địa lý nào.

Khủng hoảng logistics và đường biên 

Đặc thù của World Cup 2026 là sự xê dịch liên tục. Các đội tuyển và người hâm mộ không đóng quân tại một quốc gia, mà phải di chuyển liên tục giữa các thành phố đăng cai như: New York, Miami, Toronto và Mexico City theo lịch thi đấu đan xen dày đặc. Để giải quyết, ban tổ chức từng tham vọng xây dựng một cơ chế đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh và công nhận thị thực lẫn nhau, tạo nên một dạng "Visa Schengen" phiên bản Bắc Mỹ tạm thời. Tuy nhiên, sự khác biệt căn bản trong học thuyết an ninh quốc gia đã khiến mục tiêu này đổ vỡ ở khâu đồng bộ.

Trong khi Canada và Mexico ủng hộ một cơ chế thông thoáng nhằm tối đa hóa doanh thu du lịch thì các cơ quan an ninh Mỹ (đặc biệt là Bộ An ninh Nội địa-DHS) vẫn duy trì quy trình kiểm tra nghiêm ngặt. Nỗi lo ngại thường trực của Washington không nằm ở các cổ động viên bóng đá chân chính, mà là kịch bản dòng người di cư bất hợp pháp từ Trung Mỹ sẽ mượn chiếc áo "fan hâm mộ" để xâm nhập sâu vào nội địa nước Mỹ.

Sự tương phản này tạo ra một cảnh tượng trớ trêu: Trên sóng truyền hình trực tiếp, các nguyên thủ quốc gia tay bắt mặt mừng, ca ngợi sự đoàn kết Bắc Mỹ trên các khán đài VIP. Thế nhưng ngay bên ngoài hàng rào sân vận động, dòng người hâm mộ phải xếp hàng nhiều giờ liền tại các điểm kiểm soát biên giới, chịu đựng sự chậm trễ và các biện pháp khám xét gắt gao. Nghịch lý này chỉ ra một sự thật: Đường biên giới Bắc Mỹ chưa bao giờ mờ đi vì một giải đấu thể thao.

Trận chiến chia phần dưới "bóng ma" USMCA

Bên cạnh thách thức về an ninh, bài toán phân chia lợi ích kinh tế từ ngày hội tỷ đô này cũng đang tạo ra những cuộc tranh luận nảy lửa ở hậu trường. Mặc dù trên danh nghĩa là đồng đăng cai, nhưng sự phân bổ các trận đấu và đặc biệt là các trận vòng loại trực tiếp quan trọng lại cho thấy một sự thiên vị rõ rệt. Trong tổng số 104 trận đấu, Mỹ nắm giữ phần lớn các trận then chốt và toàn bộ các trận đấu từ vòng tứ kết trở đi. Trận chung kết danh giá cũng được ấn định tại sân vận động MetLife (New Jersey, Mỹ).

Sự phân chia này khiến dư luận và giới chức Mexico cũng như Canada bất bình. Họ thẳng thắn chỉ ra rằng quốc gia của mình đang đóng vai trò "phụ tá", gánh vác chi phí khổng lồ để nâng cấp hạ tầng an ninh và giao thông, nhưng phần ngọn lợi nhuận từ bản quyền truyền hình, tài trợ thương mại béo bở nhất lại chủ yếu chảy về túi các tập đoàn truyền thông và thể thao của Mỹ.

Sự bất đối xứng này phản ánh chính xác cấu trúc quyền lực thực tế bên trong Hiệp định USMCA, nơi nền kinh tế Mỹ luôn đóng vai trò áp đảo và áp đặt luật chơi lên hai láng giềng. Bóng đá không làm biến mất chủ nghĩa bảo hộ. Ngay trong khi giải đấu diễn ra, các cuộc tranh chấp thương mại song phương về nông nghiệp giữa Mỹ và Mexico, hay vấn đề thuế quan năng lượng giữa Mỹ và Canada vẫn diễn ra gay gắt ở hậu trường, bất chấp nỗ lực của ban tổ chức nhằm dùng bóng đá để khỏa lấp các bất đồng chính trị.

Bài học về quản trị sự khác biệt trong thế giới đa cực

Rõ ràng, World Cup 2026 không phải là một thất bại ngoại giao, nhưng nó là một gáo nước lạnh tỉnh táo đối với những ai tin vào sự hội nhập tuyệt đối của các liên minh đa quốc gia. Giải đấu đã chứng minh rằng, ngay cả khi các quốc gia có sự tương đồng lớn về địa lý và liên kết kinh tế chặt chẽ như khối Bắc Mỹ, việc từ bỏ một phần quyền tự chủ hoặc điều chỉnh lợi ích cốt lõi vì mục đích chung vẫn là một việc làm cực kỳ khó khăn.

Thay vì tạo ra một làn sóng lãng mạn hóa về sự thống nhất, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này đã mang lại một bài học giá trị cho thế giới về cách quản trị sự khác biệt. Việc 3 nước Bắc Mỹ có thể giữ cho giải đấu vận hành mà không xảy ra các sự cố an ninh lớn, dù vẫn còn những trục trặc và phàn nàn, đã là một thành công đáng ghi nhận.

Nó chứng minh cho một xu thế mới của ngoại giao hiện đại: Không cần phải đạt đến sự đồng thuận hoàn hảo hay hòa tan chủ quyền để hợp tác. Thay vào đó, năng lực cốt lõi nằm ở khả năng quản trị rủi ro, kiểm soát bất đồng và chấp nhận các thỏa hiệp thực tế để cùng tồn tại và chia sẻ không gian phát triển toàn cầu. Kết thúc giải đấu, chiếc cúp vàng sẽ có chủ nhân, nhưng chiếc cúp địa chính trị thực sự thuộc về quốc gia nào biết tận dụng siêu sự kiện này để định vị lại quyền lực của mình trong khối liên minh.

NGUYỄN HÀ