Đây không còn là phân cảnh từ những bộ phim điện ảnh viễn tưởng. Việc Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc chính thức chuẩn hóa hệ thống quản lý toàn bộ vòng đời của robot hình người mới đây đã gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ đến giới quản trị toàn cầu.

Mô hình phòng nhân sự truyền thống vốn chỉ xoay quanh thực thể sinh học là con người đang bắt đầu dịch chuyển không thể đảo ngược sang mô hình quản trị nguồn lực hỗn hợp. Đó là một không gian nơi con người và robot chia sẻ chung một nhà xưởng, chung một mục tiêu năng suất và chịu sự giám sát đồng thời của cả luật lao động lẫn thuật toán đám mây.

leftcenterrightdel
Một robot mang hình người tham gia vào quá trình lao động. Ảnh: Metrology News

Sự chuyển dịch này trước hết đang đánh sập ranh giới tồn tại từ lâu trong lý thuyết quản trị doanh nghiệp: Sự tách biệt tuyệt đối giữa quản trị nhân sự và quản lý tài sản thiết bị. Trước đây, con người được quản lý bằng tâm lý học hành vi, lương thưởng và những chính sách đãi ngộ; trong khi máy móc chỉ nằm trong các bảng tính khấu hao và lịch bảo trì của phòng kỹ thuật. Nhưng robot hình người được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) hiện thực hóa đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Chúng không vận hành như một chiếc cánh tay robot công nghiệp cố định trong lồng kính bảo hộ mà di chuyển linh hoạt, sử dụng công cụ của con người, giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên và tự chủ ra quyết định dựa trên mạng thần kinh nhân tạo. Do đó, việc quản lý chúng đòi hỏi một tư duy mang tính "nhân sự" hơn là kỹ thuật thuần túy.

Chính trong bối cảnh đó, mã định danh 29 ký tự kết nối trực tiếp với dữ liệu viễn trắc của Trung Quốc đã cung cấp một bộ công cụ chấm công và đánh giá năng lực tối cao cho loại lao động đặc biệt này. Thông qua hệ thống định danh, người quản lý có thể đo lường "mức độ thông minh" của robot sau các chu kỳ cập nhật phần mềm hay kiểm tra "độ chính xác của chuyển động" khi thực hiện những thao tác đòi hỏi sự khéo léo cao như hái trà hay lắp ráp linh kiện vi mạch. Đây chính là một dạng chỉ số KPI (viết tắt của cụm từ Key Performance Indicator-chỉ số đo lường hiệu suất then chốt, dùng để đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của tổ chức, bộ phận hoặc cá nhân) phiên bản số hóa tuyệt đối, nơi mọi sai số dù là nhỏ nhất cũng bị phơi bày theo thời gian thực.

Tuy nhiên, việc tích hợp một lực lượng lao động không biết mệt mỏi vào cấu trúc doanh nghiệp đang đặt ra những thách thức chưa từng có đối với các nhà quản trị, mà rào cản đầu tiên chính là tối ưu hóa chi phí phối hợp. Trái với tư duy ngây thơ rằng "mua robot về là cắt giảm được ngay nhân công", thực tế vận hành cho thấy chi phí tái cấu trúc lại quy trình làm việc (workflow) ban đầu là vô cùng lớn để bảo đảm con người và robot không va chạm vào nhau. Việc phân chia công việc giờ đây đòi hỏi một sự tính toán khoa học tối đa, nơi những công việc có tính chất lặp đi lặp lại, nguy hiểm hay độc hại được chuyển giao hoàn toàn cho robot có mã định danh, nhằm giải phóng con người sang vai trò giám sát, hiệu chuẩn và xử lý những tình huống ngoại lệ.

Thách thức tiếp theo lại nằm ở khía cạnh tâm lý học tổ chức và sự phản kháng nội bộ. Làm thế nào để duy trì động lực và lòng trung thành của nhân viên khi đồng nghiệp cạnh tranh bên cạnh họ là một thực thể cơ khí có thể làm việc liên tục 24/7, không có nhu cầu tăng lương và không bao giờ chịu áp lực tâm lý? Các nhà quản trị nhân sự hiện nay đang phải đối mặt với hội chứng tâm lý mới mang tên "sự lo âu bầy đàn trước AI vật lý". Nhiệm vụ của phòng nhân sự lúc này không còn là hòa giải những xung đột cá nhân thông thường mà là phải tái định nghĩa lại giá trị độc bản của con người trong tổ chức, nhấn mạnh vào các kỹ năng mềm, tư duy sáng tạo và khả năng quản lý hệ thống, nhằm tránh xảy ra làn sóng xung đột ngầm hoặc các hành vi phá hoại tài sản công nghệ từ phía công nhân viên.

Cuối cùng, một biến số phức tạp không kém chính là hành lang pháp lý và bảo hiểm lao động, nơi mã định danh robot phát huy vai trò cốt lõi. Trong một môi trường làm việc hỗn hợp, các công ty bảo hiểm lớn trên thế giới đang bắt đầu yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp mã định danh của robot để làm cơ sở tính phí bảo hiểm rủi ro nơi làm việc. Nếu doanh nghiệp sử dụng hệ thống robot không có mã định danh hoặc có lịch sử bảo trì kém được ghi nhận trên nền tảng quản lý vòng đời, phí bảo hiểm tai nạn lao động cho toàn bộ nhà máy đó sẽ bị đẩy lên mức áp đặt.

Robot hình người không phải là một công cụ tước đoạt cơ hội mà là giải pháp tất yếu cho các quốc gia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng già hóa dân số và thiếu hụt lao động trầm trọng. Chiếc thẻ căn cước của robot chính là hạ tầng quản lý để bảo đảm rằng khi công nghệ tràn vào thị trường lao động, nó sẽ tràn vào một cách có trật tự và có thể kiểm soát. Bản thân các nhà quản trị nhân sự tương lai phải tự nâng cấp chính mình để trở thành những chuyên gia lưỡng tính: Vừa phải thấu hiểu luật lao động, tâm lý học con người, lại vừa phải biết đọc các thông số viễn trắc và hiểu cách tối ưu hóa một mạng lưới lao động cộng sinh giữa sinh học và cơ khí.

MINH NGUYỄN