leftcenterrightdel
Triệu Thiết Sơn (ở giữa) ngẫu hứng với mì tươi

Sướng mà không biết đường sướng. Anh em trong đoàn đã trêu nhau như vậy khi ra ngoài ăn. Hẻm Hộ Bộ, được mệnh danh hẻm ăn vặt số 1 Trung Quốc nằm ở trung tâm TP Vũ Hán, cách địa điểm du lịch nổi tiếng Hoàng Hạc Lâu chừng một cây số, lúc nào cũng đông kín người. Món ăn thì đủ trên trời dưới bể, hàng quán kéo dài tầm hai cây số khiến du khách không khỏi bàng hoàng khi chọn món. Tiến tới tiến lui, thế nào mấy anh em lạc chân vào quán mì nhà họ Triệu. Chủ quán-Triệu Thiết Long hỏi xã giao: “Mấy người anh em đến từ phương nào, phương Nam hay phương Bắc?”. “Phương Nam”. “Phương Nam mà trắng vậy sao?”. Nghe họ Triệu hỏi vậy, chúng tôi không khỏi phì cười, tự nhìn lại nước da ngai ngái rồi bảo: “Chúng tôi đến từ Việt Nam, tới Vũ Hán dự ĐHTTQSTG”. Triệu Thiết Long nghe vậy liền hồ hởi tự tay lau bàn, gọi tiểu nhị nhanh nhanh dọn ghế cho khách. Họ Triệu tự hào khoe: “Các anh ăn trong Làng VĐV có biết Triệu Thiết Sơn không?”. “Chịu thôi”. “Bố tôi đó. Đại hội kỳ này chính quyền thành phố và ban tổ chức huy động các đầu bếp nổi tiếng vào đội phục vụ ăn uống trong Làng VĐV. Nếu các anh ăn món mì tươi, phở tươi trong làng VĐV thì ắt sẽ gặp ông”.

Nhìn các bức ảnh trong quán, chúng tôi dễ dàng nhận ra Triệu Thiết Sơn vì cha nào con đấy. Lão gia nhà họ Triệu có vẻ ngang tàng khi chụp ảnh với điếu thuốc trên môi, tay đang vung bột chế mì tươi. Triệu Thiết Long bảo: “Làm ra mì tươi được như nhà họ Triệu cũng là hảo công phu. Tôi chưa có tay nghề cao thủ như ông cụ. Anh nên gặp ông cụ sẽ rõ”. Tôi ậm ừ cho qua chuyện vì đã đói bụng. Chẳng rõ món mì Triệu Thiết Long mang ra hay ở điểm nào nhưng ăn cảm giác hơi nhiều vị thuốc bắc. Thành thật mà nói, mọi người thích ăn mì… ăn liền ở nhà hơn. Không muốn làm chủ quán mất hứng, chúng tôi cố ăn gần hết chỗ mì tiểu nhị mang ra.

Triệu Thiết Long nói, hẻm Hộ Bộ nổi tiếng về các món ăn ngon bao đời nay rồi. Ở gần Hoàng Hạc Lâu nên người dân trong hẻm cũng được nhờ, khi lúc nào cũng đông khách du lịch qua đây vừa tham quan vừa ngắm cảnh vừa ăn uống. Thôi thì chẳng biết các quán khác ngon dở thế nào, thấy có hơn chục quán người xếp hàng đến là dài, mấy anh em than tiếc lúc nãy sao lại ngại xếp hàng.

leftcenterrightdel
Vận động viên Ánh Viên cho hay, món ăn ở Làng vận động viên rất ngon

Bếp ăn bên trong Làng VĐV mỗi bữa phục vụ hơn 100 món. Đấy là bữa trưa, bữa tối. Bữa sáng chắc được 30-40 món. Có khu dành riêng cho người Hồi giáo. Khu này gần như là khép kín vì nói như Zhi Zhan, phụ trách khu ăn uống Hồi giáo: “Người theo đạo Hồi rất kỵ khi nhìn thấy các món ăn được chế biến từ thịt lợn. Chính vì thế chúng tôi làm vách ngăn để các HLV, VĐV Hồi giáo ăn uống thoải mái, tự nhiên”.

Đội ngũ quản lý, phục vụ bếp ăn rất để tâm tới nhu cầu ăn uống của các đoàn tham dự đại hội. Món tráng miệng bánh trà xanh bạn thấy 2-3 ngày đầu ít người dùng nên không phục vụ nữa. Nhưng sau thấy có người hỏi “bánh trà xanh” thì bạn phục vụ trở lại. Món bí đỏ hấp, cháo gạo lức… cũng thế, được bạn phục vụ trở lại khi có yêu cầu. Riêng món gà nướng, bò nướng, thấy VĐV nước ngoài ăn ít, bạn thuê vài đầu bếp châu Âu đứng nướng trực tiếp. Quả nhiên VĐV đứng xếp hàng chờ tới lượt đông hơn hẳn.

Nhớ lời Triệu Thiết Long, chúng tôi tìm tới khu phục vụ món mì tươi, phở tươi. Rất dễ nhận ra Triệu Thiết Sơn với dáng người nhỏ bé, tay thoăn thoắt không ngơi. Đứng từ xa xem Triệu tiên sinh trổ tài, mới thấy đúng là hảo công phu. Từ nhào bột, chặt bột cho tới chế ra những sợi mì tươi, Triệu Thiết Sơn làm thật điệu nghệ. Ông làm mà không bận tâm tới những người khác đang đứng xếp hàng dài chờ tới lượt. Ăn sợi mì tươi (rồi cả phở tươi), cảm giác sao mà cuộc sống thanh bạch, tinh khiết, đáng yêu đến thế. Đợi lúc Triệu Thiết Sơn nghỉ tay, tôi gợi chuyện: “Chào tiên sinh. Hôm trước chúng tôi có ghé qua quán của gia đình ở hẻm Hộ Bộ”. “Thấy mì ở đó sao?”. “Nói thật nhé, mì ở đây ngon hơn”. Triệu Thiết Sơn hơi nhíu mày, bảo: “Mì ở đây được yêu cầu chế biến sao cho VĐV 5 châu ai nấy đều dễ ăn. Còn mì bán ở gia đình có vị vô cùng đặc trưng, có thể nói là độc nhất vô nhị đó”. “Thế tiên sinh làm ra nước dùng có công thức gì đặc biệt không?”. “Nhiều người hỏi tôi rồi. Công thức chẳng có chi, xương lợn, củ cải đường ninh lên, cùng với vài vị thuốc bắc…”. “Đơn giản thế thôi sao?”. “Đơn giản vậy thôi. Mà cũng chả phải công thức gì cao siêu đâu. Công thức nằm ở đây này”, nói rồi, Triệu tiên sinh chỉ tay vào tim. Lúc đó, nếu có rượu bán trong Làng VĐV (trong Làng VĐV có bán bia), hẳn tôi đã phi đi kiếm về mời Triệu bếp trưởng một chén.

Ăn bát phở tươi do tay Triệu Thiết Sơn làm, tôi cảm nhận thơm thơm mùi bột gạo, thoảng hương của đồng ruộng, có cả trong đó vị ngọt lúa chín. Không biết sao lúc đó tôi nhớ nhà thế. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Triệu lão gia bảo: “Quán của gia đình tôi đông khách là vì thế. Nhiều người đến ăn bởi họ muốn tìm kiếm hình ảnh về ông bà, bố mẹ, tổ tiên. Chế ra món ăn ngon không khó, khó là tạo ra cảm xúc cho người ăn”.

Lời Triệu Thiết Sơn nói không sai. Có lẽ nhiều VĐV có chung cảm giác như tôi, nên khu phục vụ mì tươi, phở tươi trong Làng VĐV lúc nào cũng đông người xếp hàng.

leftcenterrightdel
Bếp ăn có nhiều món cho huấn luyện viên, vận động viên lựa chọn

Xiao Zhiyong, người phát ngôn của Ủy ban Quản lý giao thông Làng VĐV tự tay lái xe đưa chúng tôi đi một vòng trong làng, vừa đi vừa kể: “Ban tổ chức huy động gần 100 đầu bếp phục vụ trong Làng VĐV. Thực phẩm nhập tươi liên tục hằng ngày, bảo đảm phục vụ VĐV 24/24 giờ”. “Công nhận bếp ăn nói riêng và cảnh quan Làng VĐV rất sạch, đẹp”. Nghe tôi khen vậy, Xiao Zhiyong phấn khởi lắm, chuyển đề tài luôn: “Phải nói là tiến độ xây dựng Làng VĐV rất nhanh. Chúng tôi bắt đầu khởi công xây dựng làng từ tháng 3-2017, đến tháng 4-2019 đã đưa vào sử dụng. Làng VĐV chính thức khai trương vào ngày 11-10 vừa qua”.

Làng VĐV nằm trên đất làng Jungun, bên bờ đông nam của hồ Huangjia, quận Tiangxia (TP Vũ Hán). Làng VĐV với 30 tòa nhà cao tầng dành cho gần 140 đoàn vào ở. Đoàn Việt Nam ở tòa nhà số 29 cùng các đoàn Colombia, Venezuela, Thái Lan, Cộng hòa Séc. Làng Jungun được mệnh danh là “vùng đất của núi và nước”. Hồ quanh Làng VĐV rất nhiều và đẹp, chủ yếu trồng sen cho dân tình vãn cảnh. Các VĐV điền kinh của đoàn Việt Nam thường xuyên chạy bộ, luyện tập quanh các hồ sen ở trong Làng VĐV, không khí rất thoáng đãng, trong lành, đường đi lối lại đẹp, vắng người nên tập luyện vô cùng sảng khoái.

Xiao Zhiyong cho tôi hay: “Sau khi đại hội bế mạc, Làng VĐV sẽ được mở bán cho người dân. Tương lai đây sẽ là “cộng đồng thông minh”, được kỳ vọng là khu dân cư sinh thái kiểu mẫu của TP Vũ Hán”. Lời Xiao Zhiyong nói không sai, trong khuôn viên và xung quanh Làng VĐV có rất nhiều cây xanh, hoa tươi được trồng. Trong TP Vũ Hán, ngoại trừ những chỗ cao ốc mọc lên hàng hàng lớp lớp, còn lại tuyền là màu xanh của cây. Ở đâu có đất, ở đó người ta trồng cây, mang lại một cảm giác vô cùng dễ chịu. Chẳng biết có phải vì thế mà nước chủ nhà ĐHTTQSTG lần thứ VII-2019 chọn TP Vũ Hán là nơi đăng cai tổ chức sự kiện này.

Bài và ảnh: ĐÌNH HÙNG (từ Vũ Hán-Trung Quốc)