World Cup lần đầu được tổ chức vào năm 1930 ở Uruguay, nhưng trước đó, Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ đã được tổ chức lần đầu vào năm 1916 ở Argentina. Thập niên 20, 30 của thế kỷ trước, Uruguay và Argentina là hai nền kinh tế phát triển bậc nhất ở Nam Mỹ. Thậm chí, khi cuộc khủng hoảng tài chính phố Wall nổ ra, Uruguay gần như không bị ảnh hưởng gì, đủ thấy tiềm lực tài chính, kinh tế… của quốc gia này mạnh và vững vàng đến nhường nào.

Từ năm 1930, bóng đá Argentina phát triển với tốc độ chóng mặt. Thoạt đầu, các trận đấu chỉ thu hút chừng 10-15 nghìn cổ động viên (CĐV) đến sân, nhưng khi các đội bóng đều tôn thờ lối chơi tấn công phục vụ người hâm mộ, số khán giả đến sân tăng vọt, thường là 40-50 nghìn người/trận. Đặc biệt, trận nào có sự góp mặt của Boca Juniors hoặc River Plate, số khán giả có thể lên đến 10 vạn người/trận. Thống kê của Hiệp hội Bóng đá Argentina cho thấy từ tháng 9-1936 đến tháng 4-1938, ở Giải bóng đá vô địch quốc gia Argentina, không trận nào kết thúc mà không có bàn thắng. Thậm chí, vào lúc “ăn nên làm ra”, nhật báo La Critica còn thưởng gấp đôi tiền lương cho thủ môn nào cản phá được phạt đền hoặc giữ sạch lưới trước một hàng công mạnh. Trong khi nhiều khu vực chìm vào khói lửa của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai thì dường như ở Nam Mỹ, bóng đá là một ngoại lệ. CĐV vẫn đến sân vận động vào các ngày cuối tuần.

leftcenterrightdel
Chile - đương kim vô địch Copa America

Biến bóng đá trở thành một công cụ phục vụ đắc dụng cho quyền lực, chính phủ của Tổng thống Juan Peron đã đầu tư làm bộ phim “Sucesos Argentinos”. Bộ phim tài liệu mô tả về những cuộc đấu thể thao của thanh thiếu nhi, phản ánh nền tảng dẫn đến thành công của thể thao Argentina nói chung và của đội tuyển xứ tango nói riêng tại Giải bóng đá vô địch Nam Mỹ. Vào những năm châu Âu, châu Á, châu Phi mịt mù khói lửa chiến tranh, Argentina lên ngôi vô địch bóng đá khu vực vào các năm 1941, 1945 (cũng như vào các năm 1946, 1947).

Vào thập niên 30, 40 của thế kỷ 20, tự tin nghĩ rằng bóng đá của mình đạt đến trình độ vượt trội so với phần còn lại của thế giới, các đại gia như Brazil, Uruguay, Argentina đã tự tìm cho mình một con đường để phát triển bóng đá. Anh nào cũng tự cho mình là “núi cao” nên không có chuyện “chụm lại”. Mỗi một nền bóng đá trên đều có những toan tính, triết lý riêng. Nếu như Brazil là tấn công đẹp mắt, Uruguay đề cao lối chơi “chém đinh, chặt sắt” thì Argentina tự vỗ ngực cho rằng mình là đệ nhất anh hào. Ai muốn so tài cao thấp thì mời đến xứ tango so tài, chứ không có chuyện đội bóng quốc gia này ra ngoài lãnh thổ Nam Mỹ thi đấu. Thế nên mới có chuyện ở World Cup 1934, sau khi được ban tổ chức thiết tha mời gọi nhiều lần, Argentina “chiếu cố” gửi đội hình amateur đến Italy dự giải. World Cup 1938, Argentina cũng từ chối tham dự và phải đến năm 1958, họ mới trở lại với World Cup. Vào những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, bóng đá Argentina phát triển cực thịnh. Phim ảnh ở xứ tango gần như là mảnh đất của bóng đá và thể thao.

Khi FIFA muốn tổ chức kỳ World Cup đầu tiên, lãnh đạo tổ chức này nhận thấy không đâu thích hợp hơn Uruguay bởi hai lẽ: Kinh tế Uruguay đang có bước phát triển đầy mạnh mẽ và họ là đội bóng xuất sắc nhất Nam Mỹ, cũng như vừa đoạt Huy chương vàng môn bóng đá ở Thế vận hội 1924, 1928.

Từ năm 1923 đến 1948, Brazil không đăng cai một kỳ nào của Giải bóng đá vô địch Nam Mỹ, bởi chính phủ không có đủ tiền và họ muốn dồn lực cho World Cup 1950. Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ. Uruguay đã biến Maracana huyền thoại thành “nghĩa địa” sau khi thắng chủ nhà Brazil 2-1 ở trận chung kết World Cup 1950. Một năm trước đó, Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 1949 được Brazil đăng cai, có 8 đội với thể thức thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra đội vô địch. Uruguay đã khéo tung hỏa mù khi cử đội hình hai dự giải, thắng 2, hòa 1, thua 4, xếp hạng 6 chung cuộc để rồi một năm sau, họ khiến người Brazil chìm vào nỗi đau không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai.

Quá buồn chán khi bại trận ở World Cup 1950, mãi đến năm 1989, Brazil mới đứng ra đăng cai Copa America và vào ngày 16-7-1989, Romario đã ghi bàn thắng duy nhất, giúp Brazil thắng Uruguay để lên ngôi vô địch trước sự chứng kiến của 14,5 vạn người trên “thánh địa” Maracana. Đó mới là chức vô địch lần thứ tư của Brazil ở Copa America. Hướng tới chức vô địch Copa America lần thứ chín vào tháng tới, đội tuyển vàng-xanh đã tập trung từ tuần trước để chuẩn bị tích cực cho giải. Ngày 14-6 (theo giờ địa phương), Copa America lần thứ 46 sẽ khai mạc trên sân Morumbi ở Sao Paulo, khi chủ nhà Brazil tiếp Bolivia.

Phải nói là lịch sử Copa America chứng kiến những luật lệ đậm chất hoang dã Nam Mỹ. Ví như ở 3 kỳ vào các năm 1975, 1979, 1983 (giai đoạn này Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ-CSF “nổi hứng” tổ chức giải 4 năm/lần), giải diễn ra khắp Nam Mỹ. Oái ăm là chung kết theo thể thức lượt đi-lượt về. Nếu mỗi đội thắng một trận, sẽ có lượt trận chung kết thứ ba. Thế mới có chuyện ở Copa America 1975, Colombia thắng Peru 1-0 ở chung kết lượt đi. Chung kết lượt về, Peru thắng lại 2-0 buộc CSF phải tổ chức thêm trận chung kết ở Uruguay. Trận này, Peru thắng 1-0 để lên ngôi vô địch. Copa America 1979, sau khi chung kết Paraguay-Chile có kết quả 3-0, 0-1, hai đội đã phải sang Argentina phân tài cao thấp và ở sân José Amalfitani tại Buenos Aires, 6.000 CĐV Paraguay, Chile và Argentina đã chứng kiến 120 phút không có bàn thắng. Đá luân lưu 11m, Paraguay thắng 3-1.

Chưa cảm thấy mệt mỏi và rắc rối với thể thức này, Copa America 1983 “bổn cũ soạn lại”. Chung kết lượt đi diễn ra trên sân vận động trung tâm ở Montevideo (ngày 27-10), trước sự chứng kiến của 6,5 vạn CĐV nhà, Uruguay thắng Brazil 2-0 nhờ công Francescoli và Diogo. Ngày 4-11, Brazil đá chung kết lượt về trước sự chứng kiến của 9,5 vạn người hâm mộ ở Salvador. Jorginho đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút 23 nhưng đến phút 77, Aguilera ghi bàn thắng ấn định tỷ số hòa 1-1, giúp Uruguay đăng quang sau một trận thắng, một trận hòa ở serie chung kết.

Copa America 1987, sau khi cảm thấy mệt mỏi và rắc rối thực sự với kiểu thi đấu serie chung kết trên, CSF quyết định giải tổ chức ở Argentina và quay về thể thức thi đấu cũ. Một lần nữa, Uruguay vô địch khi hạ Chile trong trận chung kết.

* Kỷ niệm 100 năm lịch sử giải đấu Copa America (vào năm 2016), Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CSF) quyết định tổ chức giải ở... Mỹ, với lý do Mỹ sẽ tổ chức giải đấu tốt hơn bất kỳ thành viên nào trong CSF. Đây là giải Copa America đầu tiên diễn ra ngoài lãnh thổ Nam Mỹ. Trong 45 lần tổ chức trước đây, Uruguay dẫn đầu với 15 lần vô địch, Argentina xếp ngay sau với 14 lần. Brazil khiêm tốn với 8 lần đăng quang. Chile, Paraguay, Peru có 2 lần vô địch. Colombia, Bolivia cùng có 1 lần vô địch.

* Messi là cầu thủ duy nhất trong lịch sử Copa America từ chối nhận giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu” (ở Copa America 2015). Lý do Messi đưa ra là quá thất vọng sau khi đội nhà để thua chủ nhà Chile ở loạt sút luân lưu 11m (với tỷ số 1-4) trong trận chung kết. Copa America 2016, Argentina một lần nữa thua Chile trong trận chung kết. Như vậy, đã 9 kỳ Copa America gần đây, đội bóng xứ tango chưa một lần đăng quang.

TRUNG GIANG