Với mức lương nói trên, thủ môn 29 tuổi người Tây Ban Nha này cũng trở thành “người gác đền” được trả lương cao nhất thế giới.

Tương lai của David de Gea vốn bị đồn đoán trong suốt thời gian dài. Anh là mục tiêu mà Real Madrid theo đuổi trước khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mua được Thibaut Courtois hè năm ngoái. Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, thủ môn này cũng được PSG cùng Juventus theo đuổi. Tuy nhiên, cuối cùng anh đã quyết định gắn bó với “Quỷ đỏ”.

Tuy nhiên với đà lương, thưởng trả cho cầu thủ ở MU tăng vù vù, nhiều người lo ngại quỹ lương của “Quỷ đỏ” sẽ tiếp tục phình ra. Kể từ sau khi huấn luyện viên (HLV) Ferguson nghỉ hưu, mọi chuyện về lương, thưởng ở sân Old Trafford đã rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Anh nào cũng đòi lương phải cao nhất MU, đó là Sanchez, Lukaku, Pogba, rồi cả David de Gea nữa. Hai người đầu đã sang Inter. Pogba cũng lấp lửng tương lai, còn David de Gea, nếu chẳng phải là số tiền lương 13,3 triệu bảng Anh/năm, hẳn thủ thành này cũng khăn gói rời MU vào cuối tháng trước.

leftcenterrightdel
David de Gea là cầu thủ thi đấu ổn nhất ở MU trong 8 năm qua.Ảnh: Goal

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, các cầu thủ trụ cột góp phần vào thành tích (thương mại) cho MU nên họ cũng biết giá trị của mình. MU sẽ tan hoang nếu không có những ngôi sao như David de Gea, Pogba. Câu chuyện tiếp theo ai cũng rõ, sẽ đến lượt Pogba làm mình làm mẩy, đòi tăng lương.

Với một đội bóng được định giá hơn 4 tỷ USD, doanh thu hằng năm đạt trên 1 tỷ USD như MU thì các cầu thủ ngôi sao hẳn cũng biết cách mà “cấu, véo”. Nó khác xa thời Sir Alex cầm quân, chẳng anh nào ho he về chuyện lương, thưởng. Vào năm 1989, Chủ tịch MU Edwards có ý định nghiêm túc về việc bán đội bóng. 20 triệu bảng Anh là cái giá mà Edwards mong muốn khi bán MU, nhưng đối tác ngày đó, một nhóm doanh nhân người Anh đã không gom đủ số tiền trên. Nhiều người sẽ cười với cái giá trên nhưng 30 năm trước, 20 triệu bảng Anh là số tiền cực lớn. 10 năm sau đó, tỷ phú Murdoch đã tính bỏ ra 623 triệu bảng Anh mua lại MU nhưng không thành. Chủ tịch Edwards có đủ kiên nhẫn để chờ MU lên giá cũng như ông chủ này có đủ sự nhẫn nại để không… tăng lương cho thầy trò HLV Ferguson.

Mà MU ngày đó toàn cầu thủ biết nghe lời. Cho đến ngày chia tay MU, tiền vệ Scholes chưa một lần đề nghị với lãnh đạo đội bóng về việc tăng lương. Sẽ luôn là thế này, Giám đốc điều hành MU (ngày đó) David Gill hỏi Scholes: “Đội bóng định tăng lương cho anh thêm 10.000 bảng Anh/tuần, anh nghĩ sao?”. “Ok, không vấn đề gì’”. Hay như anh em nhà Neuville cũng không thường xuyên đòi hỏi các chế độ. Bản thân các cầu thủ trên nghĩ nếu HLV Ferguson không đòi hỏi tăng lương thì anh em ta cứ tập trung thi đấu thôi.

HLV Ferguson cũng tập trung huấn luyện cho đến một ngày ông không thể kiên nhẫn được nữa khi thấy ông chủ Edwards không tăng lương cho mình. “Ông ta chỉ quan tâm đến kết quả doanh thu, còn các cầu thủ và đội ngũ huấn luyện thì ông ta cố tình lờ đi chuyện tăng lương”, Sir Alex nhớ lại. Cho đến một ngày, HLV Ferguson nổi đóa lên vì chuyện lương bổng. Ông chạy đến văn phòng của Edwards, chìa cho vị chủ tịch xem bảng lương của hơn 10 HLV trưởng đang cầm quân ở Ngoại hạng Anh để minh chứng MU đang trả lương cho người cầm quân đội bóng không tương xứng với thành tích mà Ferguson đã mang về cho đội. Nhưng Edwards biết rõ điểm yếu của Ferguson, đó là sống chết chỉ muốn dẫn dắt MU nên ông ta có lý do để từ chối việc tăng lương. Phải đến khi David Gill trở thành Giám đốc điều hành của MU vào năm 2003, chuyện lương bổng của Ferguson và các cầu thủ mới được giải quyết thấu tình đạt lý.

Khi gia đình nhà Glazer đến MU, họ không can thiệp vào bất kỳ chuyện gì, thậm chí còn không có nhân viên nào bị sa thải như những lời đồn đoán trước đó. Các ông chủ người Mỹ còn hào phóng trong việc tăng lương cho cầu thủ là đằng khác. Năm 2010, nhà Glazer và Giám đốc điều hành David Gill đồng ý tăng lương cho Rooney. Thôi thì chẳng biết lương cao đến đâu, nhưng theo lời Sir Alex thì “đó là mức thu nhập gấp đôi của tôi và tôi nghĩ nó không công bằng”. “Vậy làm thế nào thì công bằng?”, David Gill đã hỏi HLV Ferguson như vậy rồi các bên thống nhất một quy định: Ở MU không cầu thủ nào được phép nhận lương cao hơn Sir Alex. Rooney vẫn được tăng lương nhưng đồng thời MU cũng tăng lương cho HLV Ferguson để không vi phạm quy định do lãnh đạo đội bóng đề ra.

Kể từ đó cho đến khi thôi việc ở MU, Ferguson ký hợp đồng mồm từng năm một, không có bất kỳ chữ ký hay hợp đồng giấy nào ở đây cả. Nó cho thấy niềm tin tuyệt đối các bên dành cho nhau. Hợp đồng mồm có quy định: Nếu MU sa thải HLV Ferguson, ông thầy người Scotland sẽ được nhận tiền đền bù bằng tiền lương của hai năm. Trong trường hợp bị MU sa thải, Ferguson được phép ngay ngày hôm sau dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh, kể cả đó là Man City đi chăng nữa.

Trong quãng thời gian cầm quân, có 3 HLV trưởng sau đây có đủ năng lực giảm lương cầu thủ ở Ngoại hạng Anh, đó là Ferguson, Wenger và Mourinho. Lý giải về điều này, Mourinho từng ẩn ý: “Liệu có thể gửi thông điệp nào đó đến cho các cầu thủ, khi lương, thưởng của họ cao hơn tôi?”.  

Thời kỳ Ferguson cầm quân ở MU, bất kỳ cầu thủ nào phàn nàn về lương, thưởng đều phải lên ghế dự bị, rồi nhanh chóng khăn gói rời đội bóng. Sir Alex từng phát biểu thế này: “Tiền nong không đột ngột tạo ra một câu lạc bộ có bề rộng và chiều sâu. Tiền cũng không thể mang lại truyền thống và lịch sử. Tiền không thể lôi cuốn cổ động viên vào chật sân vận động trong cơn mưa giá lạnh và tiền không làm cho các cầu thủ trẻ biết mơ ước”. Khi quyết định mua một cầu thủ nào đó, HLV Ferguson thường tham khảo ý kiến của thành viên trong đội. Sau đó vị HLV tài năng này sẽ dựa vào tốc độ, kỹ thuật, sự hòa nhập văn hóa và khả năng sẵn sàng ra sân của cầu thủ để đánh giá kỹ lại lần nữa. Mua một cầu thủ sẵn sàng ra sân thi đấu vào giữa tuần, cuối tuần là một chuyện. Trả lương, thưởng lớn cho cầu thủ vào sân thi đấu được dăm ba trận rồi chấn thương lại là chuyện khác. Không có ích lợi gì khi mua cầu thủ kiểu này. Khi MU mua Sanchez, HLV Ferguson hẳn là đã lên cơn đau tim.

Khi thủ môn huyền thoại Schmeichel muốn rời MU, đội bóng đã nhất trí với một điều kiện: Thủ thành người Đan Mạch này không được chơi cho một đội bóng nào khác ở nước Anh. Schmeichel sau đó sang thi đấu cho Sporting Lisbon, rồi trở lại Ngoại hạng Anh chơi cho Aston Villa, Man City. MU đã không kiện Schmeichel vì lãnh đạo đội bóng cho rằng đối xử đúng mực với cầu thủ có nhiều đóng góp cho đội như trường hợp của Schmeichel là điều nên làm.

NHẬT MINH