Khát khao của Tokyo

Nếu hủy bỏ thế vận hội, Nhật Bản sẽ thiệt hại tài chính lớn khi đã bỏ ra khoảng 25 tỷ USD để đầu tư. Chuyên gia Kentaro Iwata không nghĩ rằng tổ chức thế vận hội là giải pháp: “Các nỗ lực tổ chức Olympic giống như thái độ của một con bạc thua tiền, có niềm tin rằng sẽ thắng chung cuộc, cần đổ thêm tiền để lấy lại cả vốn lẫn lãi”.

Những ngày tháng hai này, nước Nhật đang ngổn ngang, chia rẽ bởi việc có nên hay không tổ chức Olympic Tokyo. Theo Kyodo News, bất chấp Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và Chính phủ Nhật Bản quyết tâm tổ chức thế vận hội vào hè năm nay, tình hình tại đất nước mặt trời mọc ngày càng trở nên bất ổn với sự bùng phát trở lại của virus Corona.

leftcenterrightdel
 Dân chúng Nhật Bản đã không còn hào hứng với Thế vận hội Tokyo. Ảnh: Bluewin

Một cuộc thăm dò của Kyodo News mới đây cho thấy, khoảng 80% số người Nhật Bản được hỏi tin rằng, Thế vận hội Tokyo nên được hoãn hoặc hủy bỏ.

Nhưng nguyên Trưởng ban tổ chức Olympic Tokyo, ông Yoshiro Mori lại đưa ra quan điểm: “Với những thông tin chúng tôi nắm được, chẳng có lý do gì để không tin Olympic Tokyo sẽ khai mạc vào ngày 23-7. Đây là lý do không có kế hoạch B. Chúng tôi cam kết tổ chức giải đấu một cách an toàn và thành công”.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin IOC đang xem xét giảm một nửa số vận động viên tham gia lễ khai mạc, còn khoảng 6.000 người, như một biện pháp để phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh. Họ cũng đang tính tới khả năng không cho phép khán giả vào sân theo dõi các môn thi đấu. Về chuyện có hay không khán giả theo dõi các môn thi đấu, ông Yoshiro Mori cho hay: “Ban tổ chức đã tính đến các phương án”. Trưởng ban tổ chức Thế vận hội Tokyo cũng cho biết, Ban tổ chức Olympic Tokyo đang hợp tác chặt chẽ với IOC để tổ chức sự kiện thành công.

Theo Kyodo News, Chính phủ Nhật Bản đang xem xét 3 phương án gồm: Không áp đặt giới hạn số lượng khán giả; tối đa 50% sức chứa của các địa điểm tổ chức hoặc không cho phép khán giả vào sân. Nhật Bản dự kiến sẽ chốt phương án vào cuối tháng 3, kể cả việc có tiếp đón người hâm mộ từ nước ngoài hay không.

Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, IOC đã khuyến cáo các vận động viên và quan chức nên tiêm vaccine ngừa Covid-19 trước khi tham gia thế vận hội. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Ban tổ chức Olympic Tokyo Toshiro Muto cho rằng, việc tiêm chủng không phải là điều kiện tiên quyết để tham dự: “Chúng tôi đã thảo luận về cách tổ chức thế vận hội trong thời kỳ đại dịch và những gì chúng tôi phải làm. Chúng tôi đã xem xét cách tổ chức thế vận hội mà không cần vaccine”.

Đằng sau những tuyên bố, những cuộc thăm dò dư luận, rồi ý kiến của các bên liên quan, có thể thấy, Chính phủ Nhật Bản và IOC đang quyết tâm tổ chức Thế vận hội Tokyo vào hè này. Vấn đề không phải là Nhật Bản đã phải bỏ ra số tiền quá lớn. Thậm chí, đất nước mặt trời mọc sẽ còn phải bỏ ra vài tỷ USD nữa để Olympic Tokyo có thể diễn ra thành công tốt đẹp. Vấn đề ở đây là, nếu không tổ chức vào năm nay thì phải đến năm 2032 may ra thế vận hội mùa hè mới quay trở lại với Tokyo. Ai mà biết được từ nay đến năm 2032, chuyện gì sẽ diễn ra. Mới có một năm thôi, kể từ thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát vào tháng 3 năm ngoái, mà giờ nhiều chuyện đã khó nằm trong tầm kiểm soát.

Nhưng tựu trung lại, được đăng cai một kỳ World Cup hay một kỳ thế vận hội là ước mơ của mọi thành phố, mọi quốc gia, và đó còn là niềm tự hào của cả khu vực, châu lục. Nếu không giành được quyền đăng cai Thế vận hội 1992, nào ai biết Barcelona thực hư ra sao. Đăng cai thế vận hội luôn là màn giới thiệu tuyệt vời cho một thành phố, là màn quảng bá hùng hồn về sức mạnh kinh tế của quốc gia đăng cai. Và cũng bởi từ sau khi Nhật hoàng Hirohito đọc lời khai mạc Thế vận hội mùa hè Tokyo 1964, đến nay, Olympic mùa hè mới quay về với xứ Phù tang, quay về với Tokyo. Phải chăng đó là lý do Chính phủ Nhật Bản, lãnh đạo thành phố Tokyo quyết tâm đến vậy.

Dễ hình dung, dù đang phải đối phó với dịch Covid-19 nhưng người Pháp vẫn không quên chuẩn bị chu đáo cho Thế vận hội mùa hè 2024 diễn ra ở Paris. Hay 7 năm nữa, ngọn lửa Olympic sẽ bùng cháy ở Los Angeles (Mỹ).

Những bài học từ lịch sử

Khó tin là cho đến nay, thế vận hội mùa hè mới chỉ được tổ chức một lần ở Nam Mỹ (Thế vận hội Rio de Janeiro 2016), và nó diễn ra chỉ hai năm sau khi Brazil tổ chức World Cup 2014. Đó là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Chính vì yếu tố ấy, Brazil đã đối diện những thách thức cực lớn, phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn của cả IOC lẫn FIFA. Vậy làm gì để giải quyết? Câu trả lời dễ thấy: Chi rất nhiều tiền.

Để giành quyền tổ chức một kỳ World Cup hay Olympic là một hành trình gian nan, có thể kéo dài cả thập niên. Và cũng theo lẽ thường, người dân rất phấn khởi vì nước mình có vinh dự đó. Nhưng thực tế ở Brazil lại khác cách đây 7-8 năm. Để chuẩn bị cho hai giải đấu thể thao lớn nhất hành tinh, Brazil đã phải vận động nguồn vốn tư nhân và công cộng. Nó dẫn đến mối nguy hiểm mà Hy Lạp đã trải qua khi đăng cai Thế vận hội Athens 2004: Sụp đổ kinh tế với nợ công không thể kiểm soát. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, ở các nước đang phát triển, tác động kinh tế của thể thao nhỏ hơn so với các nước công nghiệp hóa. Và Brazil nằm trong nhóm nguy hiểm này.

Ngày đó, chủ nhà của World Cup 2014 và Thế vận hội Rio de Janeiro 2016 cho rằng: Nguồn thu từ du lịch, việc làm hay đầu tư nước ngoài sẽ bù đắp lại chi phí, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Rio de Janeiro đã trải qua những biến động khi đăng cai Pan American Games 2007, và những tác động tích cực chỉ là tạm thời.

Báo cáo của Tập đoàn Tài chính Haddad & Haddad đưa ra kết quả doanh thu hệ số nhân như sau: Với 1USD đầu tư, chủ nhà của Thế vận hội Rio de Janeiro, tức Brazil sẽ nhận được 3,26USD liên tục cho đến năm 2027, tương đương con số 51,1 tỷ USD. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế lại nói rằng, cấp số nhân lợi ích kinh tế trên chỉ là phóng đại. Con số lạm phát, thuế, cắt giảm chi tiêu trong các lĩnh vực khác là những điều đã không được tính tới. Điều này xảy ra với Thế vận hội Montreal (Canada) năm 1976 và Athens (Hy Lạp) năm 2004, khi 1/4 số tiền thâm hụt ngân sách là do đầu tư cho Olympic. Ảnh hưởng bởi lạm phát, tham nhũng, kinh tế từ Thế vận hội Athens 2004 đã đánh gục nền kinh tế Hy Lạp chỉ vài năm sau đó, trong khi các công trình thể thao không được sử dụng, cũng không có ngân quỹ để bảo trì, hoạt động. Ở Rio de Raneiro, sân vận động xây dựng cho Pan American Games 2007 không đạt tiêu chuẩn để dùng cho Olympic mùa hè 2016 và đến nay thì thành nơi lý tưởng cho... cỏ mọc.

Thống kê chỉ ra: Trung bình những thành phố đăng cai Olympic có 52.000 khách du lịch nước ngoài ghé thăm mỗi tháng; dự kiến một tháng tổ chức Olympic có thể đón tới một triệu du khách. Như vậy, nhu cầu nơi ở, khách sạn, giao thông, cảng biển... cực kỳ cấp thiết. Tăng số lượng đồng nghĩa với việc phải tăng cơ sở hạ tầng, công suất... Hơn 5 tỷ USD là chi phí riêng cho vận tải với một hệ thống tàu điện ngầm mở rộng ra ngoại ô Rio de Janeiro và làng Olympic (không nằm ở trung tâm). Rồi hai sân bay ở Rio de Janeiro, cùng với 4 sân bay quốc tế khác đã trải qua tu sửa cho World Cup 2014 và Olympic 2016. Trong thời gian từ năm 2008 đến 2014, doanh thu của Rio de Janeiro từ các thị trường du lịch nước ngoài đã tăng từ 1,26 tỷ USD lên 2,2 tỷ USD nhờ World Cup 2014. Olympic Rio de Janeiro 2016, con số được kỳ vọng là 3 tỷ USD từ doanh thu du lịch. Nhưng thực tế cho thấy, chính quyền thành phố Rio de Janeiro thu về chỉ bằng một góc nhỏ con số trên. Có hai điều khiến du khách ngại đến Rio de Janeiro vào hè 2016: Thứ nhất, bạo loạn, biểu tình diễn ra nhiều nơi ở thành phố ven biển này để phản đối việc chính quyền bỏ ra quá nhiều tiền tổ chức thế vận hội. Thứ hai, virus Zika lây lan mạnh ở Brazil vào năm 2016 cũng là mối hiểm họa.

Dường như Olympic Tokyo cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như kỳ Olympic Rio de Janeiro 5 năm về trước. Nhưng điều sợ hãi ai cũng nhìn thấy: Virus SARS-CoV-2 nguy hiểm hơn virus Zika.

Chuyện này khoan bàn. Ta hãy tính tới chi phí an ninh. Chi phí cho an ninh ở World Cup 2010 tại Nam Phi tốn cỡ 1 tỷ USD, và ở Olympic Rio de Janeiro 2016 con số cũng không ít hơn. Tổng hợp lại, báo cáo của tài chính của Brazil chuẩn bị cho Thế vận hội Rio de Janeiro 2016 cho biết đã có 240 tỷ USD được đầu tư ở tất cả mọi dự án trên toàn quốc, bao gồm ngân sách, tài trợ, đầu tư tư nhân... Trong số những nhà đầu tư mạnh tay nhất, phải kể đến Coca-Cola, McDonald, Samsung, Panasonic, Nissan... Trong khi đó, phần đầu tư từ Chính phủ Brazil chỉ là 25%.

Cho đến nay, Chính phủ Nhật Bản đã đầu tư khoảng 25 tỷ USD để quyết tâm tổ chức Thế vận hội Tokyo. Theo dự kiến, lễ rước đuốc Olympic Tokyo bắt đầu vào ngày 25-3 tới. Sự kiện này đối mặt với những khó khăn khi có tổng cộng 10.000 người chạy rước đuốc, kéo dài trong gần 4 tháng, trong khi tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Thời điểm này, vẫn còn quá sớm để nói về Lễ khai mạc Olympic Tokyo.

Thực sự người Nhật khó mà chờ đến năm 2032 để tổ chức Olympic nếu như Thế vận hội Tokyo 2020 không diễn ra. Thực tế, sự kiện đáng mong chờ này đã bị lùi lại một năm so với kế hoạch. Và nếu lùi tận 11 năm nữa thì quả là một đòn choáng váng với Chính phủ Nhật Bản. Tất nhiên trong mọi chuyện, an toàn của người dân, VĐV, HLV... luôn phải được đặt lên hàng đầu. Thế nên không phải vô cớ, trong tháng 2 này, Chính phủ Nhật Bản liên tục ra thông báo khẳng định sẽ làm tốt nhất những gì có thể để Olympic Tokyo khai mạc vào tháng 7 tới.

TRUNG GIANG