Đó là người đàn ông của Thiên Trường, nhạc trưởng của Hội cổ động viên Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định một thời. Dù đã 66 tuổi, nhưng mỗi cuối tuần, ông luôn rát cổ bỏng họng, coi việc truyền lửa, bắt nhịp cho các cổ động viên hô vang hai tiếng Nam Định hoặc Việt Nam là trách nhiệm.

Đã khá lâu, người ta mới lại thấy ông Quân xuất hiện trên khán đài. Trước giờ bóng lăn, ông nói vui, lần này ra sân là để kiểm tra sức khỏe, xem giọng còn đủ vang không, còn đủ sức kéo mọi người vào nhịp hô của mình hay không?

Ông Quân đứng ở vị trí quen thuộc, sát hàng ghế thấp, nơi có thể quan sát rõ diễn biến trên sân và cũng dễ để khán giả xung quanh nhận ra. Trước khi bắt nhịp, ông hô lớn: “Việt Nam đâu rồi... to vào!”. Tiếng gọi như một hiệu lệnh, kéo sự chú ý của đám đông về phía ông. Những tiếng reo hò hưởng ứng dồn dập, tạo đà cho nhịp cổ vũ. Một thoáng quan sát, ông bật nhảy, giậm chân xuống, vỗ tay hai nhịp dứt khoát làm hiệu lệnh rồi hô vang: Việt Nam! Từ điểm bắt đầu ấy, âm thanh nhanh chóng lan ra, hàng vạn người đồng loạt hòa theo tiếng hô, tạo thành một nhịp vang thống nhất trên khán đài.

leftcenterrightdel

Ông Nguyễn Văn Quân trong một lần cổ vũ Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Ảnh do nhân vật cung cấp

Những động tác của ông lặp lại theo một trật tự quen thuộc. Bật nhảy, vỗ tay, ra hiệu, rồi hô. Không cần micro, không loa phóng thanh, chỉ có giọng nói và những cử động tay chân. Ông Quân bảo nếu dùng loa thì đó là tiếng của thiết bị, không còn là tiếng của mình nữa. Vì thế, ông muốn dùng chính giọng nói để thuyết phục người khác nhập cuộc.

Ông không đứng yên một chỗ. Khi một khu vực đã bắt nhịp ổn định, ông di chuyển sang khu khác. Có những chỗ khán giả muốn hô theo nhưng thiếu người dẫn nhịp, ông xuất hiện, lặp lại những động tác quen thuộc, rồi tiếp tục di chuyển sang những khu vực khán đài khác. Việc di chuyển khiến nhịp cổ vũ không bị ngắt quãng, đồng thời giúp đám đông có những khoảng nghỉ cần thiết. Ông Quân từng là sĩ quan Quân đội, được đào tạo bài bản, có thời gian công tác tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 từ năm 1982 đến 1985. Chất giọng khỏe, cách ra hiệu dứt khoát như chỉ huy dàn nhạc của ông được hình thành từ đó.

Ông không coi việc đứng trên khán đài là công việc. Không có lương thưởng hay đãi ngộ, ông vẫn xuất hiện đều đặn trong nhiều năm, đơn giản vì coi đó là phần việc, là trách nhiệm của mình khi đã bước vào sân. Ông Quân bày tỏ: “Nếu người xem chỉ ngồi theo dõi, vỗ tay khi có tình huống hay thì không khác gì xem qua màn hình. Khán đài phải được khuấy động, phải có người giữ nhịp để tất cả cùng hòa vào trận đấu. Mỗi tiếng hô không chỉ là cổ vũ mà còn là cách để mình thực sự có mặt ở đó”.

Mỗi lần xuất hiện, ông hoạt động liên tục trong suốt thời gian trận đấu, rồi rời sân với giọng khàn đi. Sự cuồng nhiệt của ông khiến nhiều người gọi ông bằng những cái tên quen thuộc như: Quân điên, chú Quân quản ca hay nhạc trưởng. Ông kể, nhiều khi đang đi ngoài đường, không quen biết vẫn có người xin chụp ảnh, bắt tay, trò chuyện; từ người lớn tuổi đến các bạn trẻ đều nhận ra và chào hỏi.

Ngoài bóng đá, cuộc sống của ông giản dị với quán nước nhỏ, nơi những người yêu bóng đá vẫn thường tìm đến để  nhắc chuyện những trận đấu và những lần cổ vũ đã qua. Quãng thời gian ông không còn thường xuyên xuất hiện trên khán đài, nhưng nơi ấy vẫn luôn có người lui tới, hỏi thăm và chờ đợi một ngày ông trở lại, tiếp tục đứng giữa khán đài, giữ nhịp cho những tiếng hô vang. Với sự cuồng nhiệt ấy, ông đã góp phần truyền lửa và nuôi dưỡng tình yêu bóng đá cho nhiều thế hệ cổ động viên thành Nam.

PHẠM THỨ