QĐND - Giải quần vợt Ô-xtrây-li-a được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1905, với tên gọi giải vô địch Ô-xtrây-li-a (gồm Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lân) tại Warehouseman's Cricket Ground ở St Kilda Road, Melbourne; sau đó, trở thành giải Ô-xtrây-li-a mở rộng vào năm 1969.
Kể từ năm 1905 đến nay, giải đấu này đã được tổ chức ở 6 địa điểm: Melbourne (46 lần), Sydney (17 lần), Adelaide (14 lần), Brisbane (8 lần), Perth (3 lần), tại Niu Di-lân (2 lần vào các năm 1906, 1912)… Giải bị hoãn trong giai đoạn 1916-1918 , 1941-1945 do Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai; và vào năm 1986 vì đổi lịch. Vào năm 1972, các nhà tổ chức quyết định giải đấu sẽ diễn ra chỉ ở một thành phố trong một năm, và CLB Kooyong Lawn Tennis của thành phố Melbourne đã được lựa chọn để tổ chức giải đấu này.
|
Toàn cảnh sân trung tâm Margaret Court Arena ở Melbourne với sức chứa 15.000 người. Ảnh: Getty |
Melbourne Park được xây dựng vào năm 1988, đúng thời điểm các nhà tổ chức đang muốn mở rộng phạm vi giải đấu và CLB Kooyong quá nhỏ để có thể đáp ứng được nhu cầu trên. Giải đấu được chuyển tới Melbourne Park và ngay lập tức đã mang lại thành công khi nó làm tăng thêm đến 90% lượng khán giả, lên đến 266.436 lượt người vào năm 1988, trong khi đó năm trước chỉ có 140.000 lượt người xem thi đấu ở Kooyong.
Vì khoảng cách địa lý quá xa xôi của Ô-xtrây-li-a, những giải đấu đầu tiên có rất ít các tay vợt nước ngoài tham dự. Trong thập niên 1920, để đi từ châu Âu tới Ô-xtrây-li-a bằng tàu thủy phải mất 45 ngày. Trong cuốn hồi ký của mình, nhà vô địch Ô-xtrây-li-a năm 1929, John Colin Gregory có miêu tả hành trình kinh khủng từ Anh đến Ô-xtrây-li-a như sau: Các tay vợt châu Âu bị vắt kiệt sức sau khi phải trải qua một hành trình dài khủng khiếp để đến Ô-xtrây-li-a. Nhiều khi do mưa bão, biển động, nên không ít tay vợt đã không kịp dự giải. Thật trớ trêu khi bạn phải trải qua cuộc hành trình dài đến 6 tuần, để rồi tới Ô-xtrây-li-a du lịch, thay vì cầm vợt ra sân đấu ở Melbourne hoặc Sydney.
John Colin Gregory được coi là nhà vô địch kỳ lạ nhất trong lịch sử giải quần vợt Ô-xtrây-li-a mở rộng. Vốn là một bác sĩ y khoa, John Colin Gregory chỉ chơi quần vợt cho vui và quen đánh đôi. Năm 1929, ông đến Ô-xtrây-li-a dự giải là phụ, còn việc chính là thăm người bà con đằng ngoại. Thế rồi, trong một tuần đẹp trời, John Colin Gregory thi đấu như lên đồng, tiến thẳng vào trận chung kết và hạ tay vợt số 1 của nước chủ nhà lúc bấy giờ là Bob Schlesinger với tỉ số 3-1 (6-2, 6-2, 5-7, 7-5). Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, John Colin Gregory trở thành HLV trưởng đội tuyển Davis Cup của Anh. John Colin Gregory nổi tiếng nhờ quần vợt nhưng cũng chính môn thể thao này đã gián tiếp lấy đi mạng sống của ông. Năm 1959, trên cương vị chủ tịch một câu lạc bộ quần vợt tại Wimbledon, John Colin Gregory sau khi thi đấu giao hữu đã bị đột tử trong phòng thay đồ.
Cũng phải sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các tay vợt mới bắt đầu đến Ô-xtrây-li-a dự giải bằng máy bay. Thậm chí, với các tay vợt bản địa, tham dự giải không phải là điều dễ dàng. Khi giải được tổ chức tại Perth, không có tay vợt nào từ Victoria hay New South Wales đăng ký tham dự, vì nếu dự giải, họ phải đi tàu hỏa hơn 3000km từ bờ Đông sang bờ Tây Ô-xtrây-li-a. Vào năm 1906, khi giải được tổ chức tại Christchurch (Niu Di-lân), chỉ có hai tay vợt Ô-xtrây-li-a đăng ký thi đấu. Dễ hiểu khi ở giải năm đó, hai tay vợt chủ nhà Niu Di-lân đã lọt vào trận chung kết, với kết quả Anthony Wilding thắng Francis Fisher 3-0 (6-0, 6-4, 6-4).
Đến năm 1969, giải Ô-xtrây-li-a mở rộng cho phép tất cả các tay vợt đăng ký, kể cả các vận động viên chuyên nghiệp. Thế nhưng trong vòng hai thập kỷ tiếp theo, hầu hết các tay vợt xuất sắc nhất thế giới đều không tham dự giải do tính bất hợp lý của lịch thi đấu (giải thường diễn ra đúng vào dịp Lễ Giáng sinh hay đầu năm mới), cùng với số tiền thưởng khiêm tốn. Đến tận bây giờ, Ô-xtrây-li-a mở rộng, giải Grand Slam đầu tiên trong năm vẫn có số tiền thưởng kém ba giải Grand Slam còn lại (Pháp mở rộng, Wimbledon, Mỹ mở rộng) và chỉ tăng tiền thưởng nhỏ giọt qua từng mùa giải.
TRÚC LAM