Đưa bóng đá trở thành nghệ thuật

Maradona luôn coi bóng đá là sự cứu rỗi, giải thoát cho chính mình. Năm 2005, trong giai đoạn ngắn với tư cách là một nhân vật truyền hình, Diego đã được hỏi về những gì ông muốn đưa lên văn bia sau này. “Cảm ơn bóng đá. Môn thể thao mang lại cho tôi niềm vui lớn nhất, sự tự do lớn nhất. Nó giống như chạm vào bầu trời bằng tay của bạn. Cảm ơn quả bóng”. Đó, thánh Diego muốn vậy!

Nếu Pele là vua thì Maradona là thánh.

Không chỉ người Argentina tin vậy.

leftcenterrightdel
Diego Maradona trong lòng người hâm mộ. Ảnh: Goal

Vào thời khắc cuối cùng của đời mình, tác giả tin rằng Maradona đã hồi tưởng về những chiến tích huy hoàng của ông với CLB Napoli, Boca Junior và đội tuyển Argentina. Ông cũng hối tiếc về những sai lầm của đời mình nhưng khi đã gần với thiên đường, người ta hẳn thường nghĩ về những điều tốt đẹp để có thể thanh thản ra đi.

Cuộc đời của Maradona là chuỗi những phức cảm khó giải thích. Ông luôn muốn đưa đội nhà vô địch World Cup thêm một lần nữa nhưng lại không thoát ra khỏi sự cám dỗ của ma túy.

Cho dù người đời vẫn sẽ tranh luận không khoan nhượng về cuộc đời Maradona thì trong ngôi đền bóng đá thế giới, Diego xứng đáng được hiện diện ở vị trí trang trọng nhất.

Vào thời khắc Maradona về với Chúa trời, thị trưởng Naples Luigi de Magistris đã đề nghị CLB Napoli đổi tên sân vận động San Paolo thành sân Diego, như một sự tri ân với huyền thoại bóng đá thế giới người Argentina-vị thánh đã có công đưa tên tuổi Naples-thành phố lớn thứ ba ở Italy lên bản đồ sau nhiều năm nơi này bị ruồng rẫy.

Trên Twitter, thị trưởng Luigi de Magistris khẳng định: “Diego đã giúp chúng tôi đạt được mơ ước. Ông ấy đã cứu rỗi Naples bằng thiên tài của mình, đã cho chúng tôi niềm vui và hạnh phúc! Naples yêu bạn”.

Chưa đầy một ngày sau khi Diego qua đời, ban lãnh đạo Napoli đã quyết định đổi tên sân vận động San Paolo thành Diego Armando Maradona. Quyết định đã được Hội đồng thành phố Naples thông qua ngay sau đề xuất của Chủ tịch đội bóng Napoli, ông Aurelio de Laurentiis.

Người Naples vẫn khóc ròng tưởng nhớ Maradona. Argentina đã dành 3 ngày quốc tang sau khi thánh Diego qua đời. Ở Argentina, Diego còn hơn cả một thứ tôn giáo. Trên đất nước này không thiếu nhà thờ, tu viện treo ảnh ông, cũng như ở Naples, không thiếu địa điểm người dân thờ ông, kể từ khi Maradona rời bỏ mảnh đất này vào năm 1991.

Maradona không bao giờ né tránh việc mình đã từng mắc sai lầm: Nghiện ma túy, không thừa nhận con trai, những rắc rối trong cuộc sống gia đình, bệnh tật, súng đạn, giao du với tội phạm có tổ chức. Nhưng nếu Maradona hoàn hảo như Pele, Messi thì liệu ông có thể trở thành một thứ tôn giáo được sùng bái ở Argentina và Naples? Vẻ đẹp, sức hút của thánh Diego đến từ chính những mâu thuẫn không thể giải quyết trong con người ông. Maradona là hiện thân cho Argentina trong nhiều thập niên qua. Bóng tối của Maradona làm sắc nét đường viền sáng quanh ông, giúp thánh Diego tỏa sáng hơn, tạo được đức tin trong các con chiên bóng đá.

Khi Diego lên thiên đàng, Pele đã gọi ông là “một huyền thoại”. Danh thủ Lineker thẫn thờ “những gì Maradona làm được trên sân cỏ là không thể tin nổi”.

Mạng xã hội những ngày này vẫn tràn ngập thông điệp cảm xúc về thánh Diego.

Không bao giờ lạc khỏi cội nguồn

32 năm trước khi Maradona được sinh ra, nhà văn vĩ đại người Argentina Borocotó, từng là biên tập viên Tạp chí thể thao nổi tiếng El Gráfico đã gợi ý đất nước nên dựng một bức tượng đứa trẻ đường phố có khuôn mặt bụi bặm với “đôi mắt lừa tình”, “bờm tóc dựng ngược lên như chiếc lược” và “ánh mắt lấp lánh” không chỉ đại diện cho nền văn hóa bóng đá của Argentina mà còn là hình ảnh của quốc gia.

leftcenterrightdel
Maradona là tâm điểm chú ý ở Liên hoan phim Cannes năm 2008. Ảnh: Reuters

Khi Maradona đưa Argentina vô địch World Cup 1986 và một mình kéo đội tuyển quốc gia tới trận chung kết 4 năm sau đó, thì người Argentina tin rằng thánh Diego chính là đứa trẻ đường phố mà Borocotó từng mong muốn. Kể từ đây, biệt danh “cậu bé vàng” ra đời.

“Cậu bé vàng” làm được những điều phi thường khi đánh bại đội tuyển Anh và Bỉ ở World Cup 1986 theo cách không tưởng; đánh sập Brazil theo cách không tưởng ở World Cup 1990... để rồi bình luận viên Victor Hugo Morales tuyên bố anh ta (Maradona) là “sao chổi từ bầu trời”. Khi Maradona ghi bàn thắng thứ hai vào lưới đội tuyển Anh ở Mexico 1986, được coi là bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử các VCK World Cup, Victor Hugo Morales đã khóc khi đang bình luận trực tiếp: “Xin lỗi các bạn, tôi không thể cầm được nước mắt trước khoảnh khắc đẹp đến nhường này”.

Trong ngày Maradona qua đời, tờ Goal bình luận: “Giờ thì nỗi căm tức của người Anh hẳn không còn nữa”, “sự sợ hãi, nỗi ám ảnh của các danh thủ Bỉ cũng theo đó mà trôi ra đại dương”.

Dù Diego lạc lối và bay cao đến đâu, tác giả tin rằng Maradona không bao giờ lạc khỏi cội nguồn của mình.

Ngày còn bé, Maradona có hai ước mơ: Một là được dự VCK World Cup. Hai là đoạt cúp vàng World Cup. Maradona bảo những sân bóng đường phố ở quê hương đã giúp ông nuôi dưỡng ước mơ của cuộc đời. Và rằng mỗi khi 22 cậu bé chạm chân vào trái bóng, hàng trăm ước mơ lại hiện ra.

Khi đoạt chức vô địch World Cup 1986, Diego đã muốn mang ngay cúp vàng về cho mẹ. Diego luôn là người con có hiếu nhưng có lạ không khi ông từng có thời gian dài từ chối chính con đẻ của mình. 

Di sản của ông thật phức tạp: Một cá nhân xuất sắc, gặp khó khăn, một người phải chịu đựng nỗi đau nhưng cũng gây ra nó, một cậu bé và sau đó là một người đàn ông sụp đổ và rạn nứt dưới áp lực của những hoàn cảnh mà ngay cả khi đã được coi là thánh thì cũng không tìm thấy lý do để tồn tại.

Bản thân Maradona không bao giờ bào chữa cho những sai lầm của mình, mặc dù điều đó không giống như việc chuộc lỗi. Huyền thoại này đã nói với nhà làm phim Emir Kusturica vào năm 2008: “Tôi tự chịu trách nhiệm về tất cả những gì tôi đã làm, dù tốt và xấu”.

Nhưng Diego cũng biết: Một lúc nào đó chính ông phải vạch ra ranh giới giữa Maradona đời thường và thánh Maradona. Không hiểu khi trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, ông đã kịp vạch ra ranh giới nào cho chính bản thân mình.

Những sai lầm của ông và “những con quỷ” trong Diego sẽ không bị lãng quên, thậm chí khó xóa nhòa theo thời gian. Nhưng bóng tối dù sâu thẳm đến đâu cũng không được phép che khuất ánh sáng mà huyền thoại này mang lại.

* Tòa thánh Vatican: “Vĩnh biệt nhà thơ của bóng đá”.

* Vua bóng đá Pele: “Thật buồn, tôi đã mất đi người bạn, còn thế giới vừa mất đi một huyền thoại. Một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại và cùng Maradona chơi bóng trên thiên đường. Yên nghỉ nhé”.

* Messi: “Đây là một ngày buồn cho tất cả người dân Argentina và thế giới bóng đá. Maradona đã qua đời nhưng ông ấy sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta, vì Diego là bất tử. Tôi sẽ lưu giữ mọi khoảnh khắc đẹp đẽ mà mình có với Maradona trong cuộc đời. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của Maradona. Mong ông yên nghỉ”.

* Ronaldo (Bồ Đào Nha): “Ngày hôm nay, tôi phải nói lời tạm biệt với một người bạn, và thế giới phải chia tay một thiên tài. Maradona là một trong những cầu thủ giỏi nhất mọi thời đại, một nhà ảo thuật trên sân cỏ. Ông ra đi quá sớm nhưng để lại một di sản cho nhân loại. Hãy an nghỉ, ông sẽ không bao giờ bị lãng quên”.

MINH NHI