Nhớ kỳ World Cup 1982 diễn ra tại Tây Ban Nha, ti vi chỉ đếm trên đầu ngón tay, dù chỉ là ti vi đen-trắng, tiếng và hình nhòe nhoẹt, vừa xem vừa phải xoay ăng-ten tứ phía. Nhiều lúc phải đập tay cành cạch vào ti vi mỗi lần tiếng và hình không hiển thị. Ấy thế mà say mê, háo hức đến lạ. Hàng trăm con người buổi tối đổ hết ra đường, đi rõ xa tìm những nhà nào có ti vi để xem nhờ, rồi chen chúc nhau trong những căn nhà chật chội.

Đến kỳ World Cup 1986 tại Mexico, gia đình tôi sở hữu chiếc ti vi Hitachi 17 inch cửa lùa 4 chân. Dù là "hàng bãi" của Nhật, nhưng cũng là cả một gia tài trị giá 3 chỉ vàng mà vợ tôi chắt chiu sau nhiều năm vớt bèo nuôi lợn.

Thuở ấy, cả khu nhà tôi chưa nhà nào có ti vi. Khỏi phải nói tôi vui sướng và hãnh diện nhường nào. Hằng đêm, tôi bê ti vi ra ngoài cửa, hàng chục người yêu bóng đá kéo đến vòng trong vòng ngoài, ngồi kín sân. Ai cũng cởi trần, quần đùi vá chằng vá đụp, mồ hôi đầm đìa trên lưng, trên mặt, say sưa hò hét cuồng nhiệt theo trái bóng.

leftcenterrightdel

Người hâm mộ quây quần bên màn hình ti vi đen trắng xem trận đấu World Cup thời bao cấp. Ảnh tư liệu 

Trong ti vi, các cầu thủ thi đấu rực lửa để giành trái bóng. Ở ngoài, chúng tôi cũng phải “chiến đấu” để giành tín hiệu. Mỗi lần mất sóng lại có những màn gọi-đáp xé toạc cả màn đêm để chỉnh ăng-ten.

- Nét chưa?

- Vẫn muỗi lắm, xoay chút nữa... Nét rồi, để nguyên!

Nhưng chỉ cần có cơn gió thoảng qua là nhòe nhoẹt, lại phải lóc cóc trèo lên mái nhà để vặn chỉnh. Vất vả là vậy, nhưng nhìn những ánh mắt say mê trái bóng tròn, chẳng còn thấy đâu lo toan muộn phiền của cơm áo gạo tiền. Chiếc ti vi đen trắng trở thành “chảo lửa” gắn kết cả khu tập thể.

Chúng tôi hò hét theo từng pha bóng, chạy ùa ra ngõ mỗi khi có bàn thắng. Có anh đứng hẳn lên ghế mộc để xem, nhảy cẫng ăn mừng bàn thắng đến suýt ngã. Nhớ một thuở nín thở chứng kiến cú hat-trick lịch sử của Paolo Rossi lật đổ thế hệ vàng hào hoa của những Zico (Pele trắng), Socrates (ông “bác sĩ đá bóng"), Falcao... của Brazil năm 1982; hay vỡ òa trước “Bàn tay của chúa” và “Bàn thắng thế kỷ” của Diego Maradona năm 1986. Khi ấy, bình luận viên và khán giả đọc tên cầu thủ rất dân dã, có những cái tên khó phát âm, đọc đến nhịu cả miệng nhưng đều thuộc làu làu.

Mỗi khi trận đấu kết thúc thường cũng đã quá nửa đêm hoặc phải gần sáng. Ngoài trời có đêm trăng rằm vằng vặc như dát vàng trên những mái nhà cấp bốn liêu xiêu xập xệ. Trong không gian đêm tĩnh lặng, hàng xóm đã chìm sâu vào giấc ngủ nhọc nhằn, vợ tôi thức dậy từ lúc nào, lặng lẽ đặt trước mặt tôi một bát mì sợi lõng bõng toàn nước trộn thêm một ít cơm nguội...

Những người phụ nữ thời bao cấp có đức hy sinh cao cả. Vài mét vải, dăm lạng đường, ba lạng thịt tem phiếu đều nhường hết cho chồng con. Những bát mì tưởng đơn giản vậy mà lại là dư vị đọng lại sâu sắc nhất của những mùa World Cup.

Xem World Cup bây giờ quá đơn giản. Nhà nào nhà đấy ti vi to đùng, đủ loại màn hình cỡ lớn, màn hình tràn viền trăm inch, sắc nét, tiện nghi đầy đủ. Một mình nằm dài trên ghế xem World Cup, bên cạnh là bia lạnh và đồ ăn nhẹ, có khi ngủ lúc nào cũng không biết. World Cup đến rồi đi 4 năm một lần, nhưng không khí háo hức chờ đợi của một thời đã xa ấy đến giờ nhớ lại vẫn thấy bồi hồi, da diết.

VŨ QUỐC BÌNH