Đương thời, đã có lần ông phát biểu thẳng thắn trước Quốc hội: “Việc “chạy” bây giờ thường diễn ra, khiến có người lúc đầu không muốn chạy, nhưng cả làng chạy thì mình không thể không chạy theo. Thế là hỏng, là loạn, trước hết là loạn chuẩn. Người mua chức thì phải có chỗ để mua, triệt là triệt cái anh bán chức này trước”. Và ông đã thể hiện ý tưởng mạnh mẽ này ở một loạt tác phẩm báo chí sau đó về chủ đề “chạy”. Rồi năm 2004, 132 tiểu phẩm báo chí của ông được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia tập hợp và in thành sách với tiêu đề rất... câu view: “Chạy”. Ngòi bút ông chính diện, sắc sảo: “Tôi cho rằng để ngăn chặn bệnh “chạy” thì phải bịt các “cửa chạy”. Bịt các cửa chạy trước hết phải bịt bằng cơ chế. Không tạo ra những cơ chế có quyền ban phát kiểu “xin-cho”, không tạo ra cơ quan có thể ban danh, ban lợi cho người này, người khác. Tôi nghe dân nói câu “trên tiền”, ý muốn nói đến chức vụ. Có chức là có quyền. Có quyền là có khả năng có nhiều tiền, vì quyền lực có khả năng đẻ ra sở hữu... Trước hết phải quét nhà cho sạch thì mới có được đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, liêm khiết, công minh”.

Từ năm 2004 tới nay, cuốn “Chạy” đã tái bản không biết bao nhiêu lần. Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại coi cuốn sách vừa là sự “bắt mạch”, vừa là “thuốc kháng sinh” tinh thần cho bạn đọc. Tác giả Kim Hùng trong bài viết “Chạy và tiểu phẩm Hữu Thọ” đã khẳng định: Trong sự nghiệp báo chí của Hữu Thọ, tiểu phẩm được đánh giá rất cao, đúng vào thời kỳ đất nước đang trên đà đổi mới, lắm điều hay mà cũng không ít cái để quan sát, bàn bạc.

leftcenterrightdel
Ảnh tư liệu

Tiểu phẩm “Người giả”  trong sách “Chạy” đã đánh giá, nạn “người giả” vẫn là thứ nguy hại nhất trong các “của giả”. Xã hội ta lắm lúc xôn xao về các thứ “giả”: Hàng giả, tiền giả, bằng giả, danh hiệu giả, kiến thức giả, đạo đức giả... tất cả những thứ này nép rất khéo trong cái thật đã làm nên “người giả”. Ông viết: “Cái ngoắt ngoéo của sự “giả” lại là làm như thật để mọi người tưởng rằng thật. Nó ra vẻ vững vàng, nhưng lòng lại xao xuyến. Nói ra vẻ thông suốt, nhưng trong lòng đầy hồ nghi và làm khác. Nói ra những lời nhân nghĩa, nhưng tâm địa lại nhỏ nhen, thù vặt. Vạch ra biện pháp thì cụ thể, chi tiết nhưng viết ra, nói ra rồi lại quên ngay... Những loại “giả” này rất khó nhận ra vì họ “nói” là thật mà “làm” lại giả. Nó không đóng dấu trên giấy, nhưng có khi lại đóng dấu chất lượng vào lòng người có trách nhiệm. Những “người giả” này dễ được tin dùng, cất nhắc, khi không được kiểm tra từ hành động, từ đánh giá trung thực của nhân dân”.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang từng viết: “Hữu Thọ nhập thông tin vào mình rất siêu. Và ông xử lý thông tin thường là chuẩn, vừa đúng đường lối, vừa “thế thái nhân tình”, không bao giờ cứng nhắc. Ông là người viết nhiều về những điều ông biết, nhưng những điều ông biết mà chưa viết ra hoặc viết rồi mà chưa công bố có lẽ còn nhiều hơn bội phần”. Quả thực như vậy, mỗi tiểu phẩm trong “Chạy” đề cập đến một vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội nhưng tất thảy đều liên quan đến đạo đức con người.

Có lẽ vì vậy, năm 2012, sau khi Đảng ta có Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng, chỉnh đốn Đảng thì cuốn “Chạy” được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tái bản để đưa dự Hội sách quốc tế-Việt Nam lần thứ tư. “Chạy” đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo bạn đọc, nhiều người cứ ngỡ ông viết sách để “đưa Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI vào cuộc sống” mà không biết thực ra, cuốn sách ra đời từ trước đó tới 8 năm. Nhưng nói cuốn sách góp phần đưa Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI vào cuộc sống cũng không sai. Bởi vì, với tư cách một nhà báo lão thành, một người đã trải qua nhiều trọng trách như Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân... ông viết tiểu phẩm nhưng không hề “nói cho sướng miệng”. Những vấn đề ông nêu, hoặc do ông trực tiếp chứng kiến, hoặc được nghe và kiểm chứng từ những nguồn thông tin tin cậy. Tiểu phẩm nào của ông cũng trực tiếp công phá tệ quan liêu, tham nhũng; lật tẩy thói hư, tật xấu của con người với một niềm tin sâu sắc sẽ chống được sự suy thoái trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Cuốn “Ghế” của Hữu Thọ cũng do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản năm 2009 là một cuốn khá đặc biệt. Sách chia làm hai phần rõ rệt. Phần một là 141 tiểu phẩm được Hữu Thọ viết từ 2006-2009. 141 tiểu phẩm là 141 chuyện đời, 141 thói hư, tật xấu được phân tích, bình luận một cách nhẹ nhàng nhưng chua xót, thấm thía. Phần hai là những cuộc trao đổi, đối thoại về nghề báo mà như nhận xét của PGS, TS Nguyễn Thị Minh Thái, đó là những cuộc đối thoại “sòng phẳng, minh bạch và dũng cảm”.

Đọc “Ghế”, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại đã viết: “Chua xót, sâu buồn vì đó là những thói tật như luồn cúi, nịnh bợ, đón gió, trở cờ, kiêu ngạo, ô dù, bè cánh, ham hố lợi lộc, chức quyền bằng mọi giá... càng ngày càng có vẻ như trầm trọng hơn trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và bộ máy trong một số nơi thuộc công quyền. Quán xuyến nhất trong tập này là “ghế”. Cái ghế tức chức vụ, địa vị, là cái rất, rất không ít người phải chạy chọt để mua. Mua được rồi thì giữ chặt lấy, “phát huy” nó để đe nẹt, làm hại người khác, để mua ghế cao hơn. Khi bắt buộc phải rời nó thì tìm cách để “truyền” cho người cùng phe cánh để sau này còn có chỗ dựa”.

Còn Hữu Thọ, tâm sự cùng bạn đọc khi ra mắt cuốn “Ghế”, ông bộc bạch: “Tất nhiên có ghế cao, ghế thấp, nhưng ghế vẫn là ghế, chỉ đơn giản là chỗ ngồi. Nhưng không đơn giản chỉ là chỗ ngồi bình thường mà quan trọng là địa vị xã hội. Từ đó nảy sinh ra nhiều thứ quyền, từ quyền dạy bảo, chỉ huy, đe nẹt, xử phạt tới tiền tài, đất đai, sự ưu ái cho bản thân và cho con cháu họ hàng... cho nên người ta ham ghế, sinh ra nhiều chuyện từ cái ghế. Tất nhiên không phải mọi người đều quan tâm đến ghế vì cung bậc giá trị cao thấp của mỗi người là ở trong lòng dân, trong lòng đồng liêu, đồng nghiệp nhưng cái ghế vẫn là thứ hấp dẫn với “không ít người”. Có bao nhiêu chuyện từ chỗ ham ghế dẫn tới những mưu mô mua chuộc, hãm hại nhau để “tranh ghế, mua ghế”. Có ghế rồi thì còn biết bao nhiêu chuyện để hòng có ghế cao, đã cao rồi muốn cao hơn, không có giới hạn nào của sự ham muốn. Rồi tìm mọi cách dối trên, lừa dưới, trị người khác ý, lập phe nhóm để giữ ghế”. Phong cách tiểu phẩm của Hữu Thọ là như vậy, đưa lửa vào lò nóng, tuy không chỉ đích danh ai nhưng đọc ai cũng thấy đúng là chuyện đời thực, trăm phần trăm, làm cho không ít kẻ “có tật giật mình”.

Nhà báo Văn Khánh, trên Nhân Dân cuối tuần đã nhận xét về “Ghế”: “Các bài báo của Hữu Thọ trong cuốn sách này đều bàn đến vấn đề lớn trong những bài rất nhỏ. Dù chuyện xưa hay chuyện nay, ông có khả năng thời sự hóa những chuyện tưởng như không thời sự, thậm chí là những chuyện vặt hằng ngày rất dễ bị bỏ qua. Hữu Thọ dựng chúng thành những bài báo để người đọc thấy những chuyện đó không hề vụn vặt, không nhạt, trước những câu hỏi hóc búa, ông lại đưa ra được những lý giải sắc sảo, giản dị và đúng đắn”.

Trong bộ sưu tập sách dày dặn Hữu Thọ để lại cho đời, cuốn “Người hay cãi” thực ra là một “biệt danh” mà ông được người đương thời gán cho. Tất nhiên, ai cũng yêu mến, kính trọng “ông hay cãi Hữu Thọ”. Bởi ông hay cãi nhưng cãi hay, cãi đúng, cãi bằng cái tâm nhân bản với cách cãi nhẹ nhàng, dí dỏm, sâu sắc của một người giỏi nghề “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”. Có người đã nhận xét về “bộ sưu tập” tiểu phẩm của ông: Đọc ông nhưng đôi khi lại quên đi cái cảm giác đọc vì ông viết thủ thỉ như một lời tâm sự. Một câu chuyện nhìn thấy, nghe thấy... dọc đường được ông khéo léo kể lại để người đọc tự tìm ra cho mình câu trả lời. Ông hay đặt ra câu hỏi để rồi cùng giải đáp. Không máy móc, xúc xiểm. Không cạnh khóe, quy chụp. Không cường điệu nhưng cũng không dễ bỏ qua. Những lý lẽ thấu đáo cộng với cách viết chân tình nặng nghĩa đồng đội, đồng chí đã tạo cho ông cái vị thế chan hòa, chia sẻ. Không đao to búa lớn. Không răn dạy, đe nẹt. Nó là những lời thủ thỉ nhưng kiên quyết, có trách nhiệm và dám nhận trách nhiệm với cuộc đời của một nhà báo-nhà văn hóa.

TRẦN ĐỨC