Trước đó, những vụ việc như, UBND tỉnh Cà Mau đã ra quyết định “gỡ” tên vợ của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải khỏi danh sách đoàn đi công tác tại Liên bang Nga; UBND tỉnh Thanh Hóa ký phê duyệt kinh phí cho 3 cán bộ đi xúc tiến đầu tư ở Mỹ chỉ 700 triệu đồng chứ không phải 1,7 tỷ đồng như đề nghị ban đầu...

Những ví dụ trên dù mới chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm” nhưng hé lộ một dạng công tác gây tốn kém ngân sách rất khủng khiếp là công tác nước ngoài. Ở nhiều nước, người ta đã định danh rõ ràng kiểu đi công tác nước ngoài mà không có mục đích thiết thực là “tham nhũng du lịch”. Loại tham nhũng này không có gì mới, thường xuất hiện ở các quốc gia đang phát triển, thu nhập chính đáng của công chức có hạn, “giấc mơ” được đi du lịch đây đó, nhất là đi nước ngoài chỉ có thể thực hiện bằng “tiền chùa” thông qua những cái tên mỹ miều, như: “Đi học tập kinh nghiệm”, “quảng bá địa phương, xúc tiến đầu tư”, “tìm kiếm đối tác”, “hội thảo”... hoặc là những “chuyến đi do doanh nghiệp tài trợ”, “kinh phí bằng nguồn xã hội hóa”.

Trung Quốc đã tổng kết kinh nghiệm chống loại “tham nhũng du lịch” này khá đầy đủ, tôi xin trích một đoạn trong tài liệu tổng kết của nước này về lợi dụng các hội nghị để đi du lịch: “Nhiều hội nghị thường tổ chức vào những dịp mùa xuân ấm áp, hoa nở rực rỡ hay mùa thu khí trời mát mẻ. Địa điểm thường là các vùng gần với những khu danh lam thắng cảnh, khí hậu ôn hòa, thăm thú thuận tiện. Mùa xuân kéo nhau xuống Côn Minh, Quế Lâm. Mùa hè lên Bắc Kinh, Cáp Nhĩ Tân. Mùa thu đến Thái Sơn, Hoàng Quả Thụ. Mùa đông ra Thâm Quyến, đảo Hải Nam. Có hội nghị còn kéo nhau sang Hồng Công, Singapore, Malaysia, Thái Lan... tổ chức. Lịch trình thường xếp hai ngày hội họp, 3 ngày tham quan du lịch”. (Trang 16, sách “Tham nhũng và biện pháp phòng, chống ở Trung Quốc”, Nhà xuất bản Thông tấn, 2009).

Ở nước ta, hiện tượng cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài bằng nguồn ngân sách hoặc thông qua tài trợ của doanh nghiệp hay “tự bảo đảm” đã và đang gây nên sự lãng phí rất lớn với nhiều lý do không thỏa đáng. Những vụ việc khôi hài về đi công tác nước ngoài được báo chí nêu ra, như: Cà Mau, Tiền Giang cử đoàn cán bộ sang Mỹ học tập kinh doanh vé số; Đà Nẵng cử tài xế đi 3 nước xúc tiến đầu tư thương mại; Quảng Nam cử đoàn cán bộ sắp nghỉ hưu đi Nam Phi học tập kinh nghiệm công tác quy hoạch, xây dựng khu đô thị, bảo tồn thiên nhiên... khiến dư luận bức xúc. Bộ Chính trị (khóa XI) đã ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký nhiều chỉ thị, quy định phải tiết kiệm chi tiêu thường xuyên, hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài. Nhiều địa phương cũng đã ra quy định cụ thể nhằm hạn chế số lượng, số lượt, số đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài. Như vậy, công tác quản lý cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài từng bước được siết chặt, các chuyên gia phòng, chống tham nhũng cho rằng, tới đây, cơ quan hữu quan cần “để mắt” nhiều hơn đến các hình thức “du lịch trá hình” trong nước. Đã có những hội nghị tổng kết cấp phường, cấp quận ở thành phố này nhưng lại tổ chức ở những “thiên đường du lịch” tỉnh khác. Sự tốn kém của những hội nghị như vậy chắc chắn cũng không kém gì các hoạt động du lịch nước ngoài.

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, vì vậy, những chuyến đi công tác nước ngoài của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm học hỏi kinh nghiệm, quảng bá và xúc tiến đầu tư là rất cần thiết. Nhưng đây cũng là hoạt động dễ gây ra tốn kém, thất thoát lớn nguồn lực tài chính của đất nước. Có lẽ, đã đến lúc cơ quan phòng, chống tham nhũng các cấp cần chú ý hơn nữa đến hoạt động đi “công tác nước ngoài”.

NGỌC TRÚC