Người thư ký nhỏ tuổi của Phan Bội Châu

Quang Đạm tên thật là Tạ Quang Đệ, sinh ngày 1-9-1913. Dòng họ Tạ Quang ở Hoành Sơn (Nam Đàn, Nghệ An) là một dòng họ khoa bảng nổi tiếng, thời nào cũng được người dân trong vùng mến phục, tin yêu. Thân sinh ông là cụ Tạ Quang Diệm, dòng dõi gia tộc có truyền thống “phụ giáo tử đăng khoa” (cha tự dạy con thi đỗ, thành đạt). Cụ Diệm thi đỗ cử nhân nhưng không ra làm quan mà trở về mở lớp đào tạo nhân tài. Thân mẫu ông là cụ Nguyễn Thị Đào, bút danh Sầm Phố nữ sĩ, từ những năm đầu thế kỷ 20 đã nức tiếng khắp vùng Thanh-Nghệ-Tĩnh qua những bài thơ Đường luật dí dỏm, thâm trầm, tràn đầy dũng khí hiếm thấy ở một phụ nữ thời phong kiến. Anh trai ông là GS Tạ Quang Bửu, một trí thức cách mạng lỗi lạc, người từng giữ hai chức vụ rất quan trọng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp trong Chính phủ cách mạng.

leftcenterrightdel
Nhà báo Quang Đạm.

Vốn “con nhà nòi”, lại bẩm sinh thông minh nhưng Quang Đạm có sức khỏe không tốt, cha lại mất sớm nên năm 13 tuổi, cậu phải bỏ học giữa chừng. Giữa lúc đó, chí sĩ Phan Bội Châu bị Pháp bắt về giam lỏng ở Bến Ngự (Huế). Năm 1926, cụ Phan đến thăm nhà thầy cũ (ông ngoại của Quang Đạm), nhận thấy cậu bé thông minh, ông đã nhận Quang Đạm làm học trò, trực tiếp kèm cặp chữ Hán cho ông và Quang Đạm trở thành thư ký cho Phan Bội Châu. Công việc thư ký cho cụ Phan có hai nhiệm vụ chính: Một là đọc báo Quốc ngữ cho cụ Phan nghe, hai là tốc ký các bài báo của cụ Phan ra bản thảo chữ Quốc ngữ để gửi cho Báo Tiếng Dân. Trong đó có những bài báo Phan Bội Châu nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội của V.I.Lênin. Những phân tích, nhận xét của Phan Bội Châu về học thuyết của Lênin, như “thuyết đại đồng”, “chủ nghĩa xã hội là tận thiện, tận mỹ”, “Liệt Ninh (Lênin) là cách mạng chi thánh” đã được tuyên truyền công khai giữa kinh thành Huế và khắp Trung Kỳ.

 Những tháng ngày được cụ Phan kèm cặp đã hình thành phương pháp và nghị lực tự học trong nhà báo Quang Đạm. Nhờ tự học, ông trở thành một học giả uyên bác, được nhà báo Hoàng Tùng gọi là “cây từ điển sống”. Trong nghề dịch thuật, ông thông thạo nhiều ngoại ngữ, nhiều nền văn hóa: Nho giáo Trung Hoa, văn hóa Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Đức... Ông đã tự học để lấy bằng cử nhân luật, đến tuổi “tri thiên mệnh” vẫn cần cù tự học lấy bằng Phó tiến sĩ Triết học (nay là Tiến sĩ) do GS Nguyễn Khánh Toàn trực tiếp trao.

Được phát hiện từ một bài báo liếp

Ngày 11-3-1951, Báo Nhân Dân ra số đầu tiên tại Việt Bắc. Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 26-NQ/TƯ thành lập Ban Biên tập với 8 ủy viên, trong đó có 5 thành viên là Ủy viên Bộ Chính trị, gồm: Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương, Nguyễn Chí Thanh... và 3 ủy viên khác là: Quang Đạm, Hà Xuân Trường, Trần Quang Huy. Nhưng ít người biết, Quang Đạm đến với nghề báo rất tình cờ. Những năm đầu trên Việt Bắc, ông là cán bộ giao thông liên lạc An toàn khu, trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng.

Nhân dịp kỷ niệm thành lập Đảng đầu năm 1947, Tổng Bí thư Trường Chinh đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng làm một tờ báo liếp lấy tên là “Bảo nhau” để chào mừng. Bài báo liếp của Quang Đạm được đồng chí Trường Chinh đọc và đánh giá cao. Qua theo dõi, đồng chí Trường Chinh phát hiện năng khiếu báo chí ở Quang Đạm nên điều động ông tham gia làm Báo Sự Thật (tiền thân của Báo Nhân Dân).

Trước đó, khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Bác Hồ chỉ thị thành lập Bộ Tổng Tham mưu và giao đồng chí Hoàng Văn Thái làm Tổng Tham mưu trưởng. Quang Đạm được giao nhiệm vụ là Trưởng phòng Mật mã đầu tiên trong Bộ Tổng Tham mưu. Ông có công đầu trong việc sáng chế ra bộ luật mật mã đầu tiên của quân đội và Chính phủ ta.

Nghĩ ra bộ luật mật mã đầu tiên

Tác giả Trần Trọng Trung trong cuốn “Bộ Tổng Tham mưu-Những năm chiến đấu trong vòng vây” do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật ấn hành năm 2011 có viết về ông: “Như sau này anh Đạm tâm sự, suy đi tính lại, bản thân chữ “mật mã” cho thấy vấn đề là ở chỗ làm thế nào bảo toàn được bí mật của mình, dù trước mắt địch là bức điện mà đài của chúng vừa cáp-tê được. Thế là anh bắt tay vào nghiên cứu, dựa theo cơ sở kinh nghiệm trò chơi “đọc thư mật” khi anh còn trong tổ chức hướng đạo sinh mấy năm trước. Có trình độ học vấn, lại có thói quen tìm tòi nghiên cứu, anh đã lập ra được bảng luật bằng cách nghiên cứu từ ngữ trong các từ điển Việt-Việt, Việt-Pháp, Việt-Hán và nghiên cứu cả cuốn Ám tự (Cryptographie) do một người Pháp viết. Cuối cùng, một bảng luật đã hình thành, tuy “khóa” còn rất đơn sơ nhưng đã được đưa vào sử dụng, không chỉ giữa các chiến khu ngoài Bắc mà Bộ Tổng Tham mưu còn cử người thân tín, đã được huấn luyện sử dụng, mang vào chiến trường miền Nam. Ít lâu sau, anh Nguyễn Bình (Tư lệnh Nam Bộ) rất vui, biên thư ra cảm ơn anh Thái (Tổng Tham mưu trưởng) và Phòng Mật mã. Quá trình vừa sử dụng, vừa cải tiến chừng 3 tháng sau, tức là vào cuối năm 1945, đầu năm 1946, luật mật mã được đánh giá là tương đối thích hợp và đạt trình độ tin cậy đáng kể so với yêu cầu đề ra.

Sản phẩm đầu tay là bộ luật mật mã do Quang Đạm nghĩ ra trở thành vũ khí quan trọng của bộ đội thông tin liên lạc và ngành cơ yếu, là khởi đầu cho một công trình mang tên “Nghiên cứu khoa học công nghệ trong xây dựng và phát triển khoa học công nghệ mật mã Việt Nam” được giải thưởng Nhà nước năm 2001. Riêng Quang Đạm, ông đã tổng kết sự thú vị giữa hai nghề chính trong cuộc đời mình (làm báo và làm mật mã) qua câu chuyện kể lần ông lên gặp Bác Hồ để chuẩn bị một bài viết trên Báo Sự Thật. Biết ông từng làm mật mã trước khi làm báo, Bác nói: “Trước chú làm mật mã, tức là chú viết một cái gì mà ai không nắm được luật thì không hiểu được, không đọc được, không sử dụng được. Bây giờ làm Báo Sự Thật thì chú phải làm ngược lại. Chú phải viết thế nào cho ai cũng hiểu được”.

Một “cây từ điển”

Sự nghiệp làm báo của Quang Đạm được nhắc đến với nhiều điểm nổi bật. Những người làm Báo Nhân Dân buổi ban đầu luôn tự hào về bộ “tam đại thụ” nổi tiếng của tòa soạn: “Cây xã luận” Hoàng Tùng, “cây phóng sự” Thép Mới và “cây luận chiến” Quang Đạm. Nhà báo Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân, kể: “Năm 1968, tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tôi được về nhận công tác tại Báo Nhân Dân. Năm đó, bác Quang Đạm vào tuổi 55, phụ trách Phòng Thư ký tòa soạn... Quả thật, từ những bài báo cộng với sự kèm cặp, hướng dẫn, rèn giũa văn phong, chữ nghĩa qua từng bài viết, tôi thật sự nể trọng vốn kiến thức uyên bác về lý luận báo chí cũng như kho tàng kinh nghiệm phong phú về nghiệp vụ báo chí của bác Quang Đạm. Cùng với những bài luận chiến tiêu biểu do thực tiễn cách mạng Việt Nam đặt ra (vấn đề xây dựng nền tư pháp Việt Nam; xu hướng phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại; sức sống của Chủ nghĩa Mác-Lênin; bàn về dân chủ xã hội chủ nghĩa), những bài nghiên cứu tư tưởng-triết học của Hồ Chí Minh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm... đến những bài viết về văn hóa, ngôn ngữ và lịch sử Việt Nam, tôi càng thấm thía nhận định của những nhà nghiên cứu có uy tín nói về bác Quang Đạm là nhà học giả uyên bác, đó là sự khẳng định có cơ sở khoa học và thực tiễn”.

leftcenterrightdel
Một số tác phẩm của nhà báo Quang Đạm. Ảnh tư liệu

Ngày 31-12-1999, ngày cuối cùng của thế kỷ 20, Quang Đạm về với thế giới người hiền ở tuổi 87. Nhà báo Hồng Hà, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân, đã viết lời vĩnh biệt ông: “Nhà báo, học giả, nhà lý luận Quang Đạm là người có công lớn với Báo Nhân Dân”. Theo nhà báo lão thành Phan Quang, công lớn của Quang Đạm không chỉ ở chỗ chung tay xây dựng tờ báo Đảng từ thời còn trong trứng nước đến khi đạt được vị thế “ngọn cờ đầu của báo chí cách mạng”, mà còn ở chỗ ông xây dựng, tổ chức chuyên mục “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”. Đến nay, Báo Nhân Dân được xem là cơ quan báo chí có văn phong chuẩn mực, đó là nhờ sự kiên trì, bền bỉ vun đắp của những người làm báo thế hệ đầu mà “cây từ điển” Quang Đạm là một hạt nhân. Vốn ngôn ngữ, vốn văn hóa phong phú là điều kiện để khi nghỉ hưu, Quang Đạm vẫn không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, cho ra đời những tác phẩm chuyên khảo rất có giá trị như: “Nho giáo xưa và nay”, “Tư văn qua các triều đại”.

Quang Đạm được bạn bè, đồng nghiệp gắn cho rất nhiều mỹ danh: Nhà trí thức, học giả, dịch giả, nhà từ điển học, nhà báo, nhà văn hóa, nhà lý luận... Đồng chí Hoàng Tùng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, viết về ông: “Anh là một nhà trí thức cách mạng, một người cộng sản trung thành, tận tụy, gương mẫu...”. Còn cá nhân ông, Quang Đạm tự nhận mình là “cán bộ Đảng chuyên nghiệp”. Con trai ông-Tạ Quang Ngọc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản, kể rằng: “Khi tôi làm lý lịch để được xét kết nạp Đảng, tôi hỏi ông để ghi vào mục nghề nghiệp của cha thì ông trả lời: “Con cứ ghi là “cán bộ Đảng chuyên nghiệp”.

Đó cũng là danh xưng mà cả đời ông luôn phấn đấu, tu dưỡng, nỗ lực cống hiến hết mình.

SONG HÀ