Đó là chi tiết diễn biến sự kiện lịch sử cách đây 80 năm mà chúng tôi được Đại tá Lê Trọng Nghĩa, nguyên Ủy viên Ủy ban Khởi nghĩa, nguyên Cục trưởng Cục Quân báo, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kể lại trong cuộc trò chuyện tại nhà riêng của ông vào năm 2010.

Hôm ấy, các chi đội vũ trang được lệnh dẫn đầu lực lượng quần chúng chia làm hai khối cơ động tới chiếm lĩnh những cơ quan trọng yếu của chính quyền tay sai trong thành phố. Khối thứ nhất do các đồng chí Nguyễn Khang (Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa) và Nguyễn Huy Khôi (tức Trần Quang Huy, phụ trách Ban Công vận Xứ ủy Bắc Kỳ), ông Lê Trọng Nghĩa cùng một số cán bộ của Ủy ban Khởi nghĩa chỉ huy nhanh chóng chiếm được Phủ Khâm sai, Tòa thị chính, Kho bạc, Bưu điện, Sở Cảnh sát...

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Trọng Nghĩa trò chuyện với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, tháng 8-2010. Ảnh: PHI LONG 

Khối thứ hai với lực lượng nòng cốt là Đoàn Thanh niên tuyên truyền xung phong thành Hoàng Diệu, dưới sự chỉ huy của đồng chí Nguyễn Quyết, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đi chiếm Trại Bảo an binh và các mục tiêu được phân công.

Tuy nhiên, tới Trại Bảo an binh (trên phố Hàng Bài ngày nay)-một trong những mục tiêu nhất thiết ta phải chiếm được ngay từ những giờ đầu khởi nghĩa, tổ của đồng chí Nguyễn Quyết sau khi vào trại, thu phục người chỉ huy, chiếm được kho súng thì một đơn vị quân Nhật có xe tăng, súng máy rầm rập kéo tới bao vây và kiểm soát các phố quanh trại. Tình hình trở nên nghiêm trọng, có thể dẫn đến đàn áp, xung đột vũ trang. Đồng chí Nguyễn Quyết lập tức cho người về Phủ Khâm sai báo cáo tình hình, đề nghị nhóm của đồng chí Nguyễn Khang giúp giải quyết.

Trong tình huống cấp bách, đồng chí Lê Trọng Nghĩa được cử đi gặp chỉ huy quân Nhật. Theo chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khang, đồng chí Nghĩa cho cắm cờ đỏ sao vàng lên một chiếc xe limousine màu đen của Phủ Khâm sai, tiến đến khu vực Nhật kiểm soát ở rạp Majestic (nay là rạp Tháng 8), gặp viên chỉ huy người Nhật ở đó.

Đại tá Lê Trọng Nghĩa kể: “Sau phút ban đầu tiếp xúc căng thẳng, giữa những tiếng hô không ngớt của đồng bào, tôi nói với viên sĩ quan: Trại Bảo an binh thuộc quyền Phủ Khâm sai người Việt, mà người Nhật sắp về nước rồi, không nên can thiệp. Viên sĩ quan không hung hăng, sừng sộ như trước đó thường làm, mà chỉ phàn nàn bị dân chúng ném đá. Cuối cùng y đã chấp nhận rút quân về, nhưng yêu cầu ta phải gặp chỉ huy tối cao của họ”. 

Qua điều đình thương lượng cùng sự hỗ trợ từ áp lực mạnh mẽ của đồng bào, ta đã giải tỏa êm thấm cuộc bao vây Trại Bảo an binh của quân Nhật, kịp thời ngăn chặn xảy ra cuộc can thiệp vũ trang có thể cực kỳ nguy hại cho cuộc nổi dậy.

leftcenterrightdel
 Quần chúng cách mạng và tự vệ chiến đấu Hà Nội chiếm Phủ Khâm sai, ngày 19-8-1945. Ảnh tư liệu 

Cũng theo lời ông Lê Trọng Nghĩa, sau này qua nắm bắt thông tin, ta mới biết phải đến ngày 21-8-1945, Quân đoàn 38 của Nhật với hơn 1 vạn quân đóng giữ quanh Hà Nội mới nhận được lệnh ngừng bắn. Như vậy có nghĩa là, từ ngày 17 đến 19-8, quân đội Nhật vẫn có đủ lý do để nổ súng can thiệp, tự vệ, hoặc để giữ an ninh, trật tự công cộng ở địa phương mà họ đang chịu trách nhiệm cho đến khi quân Đồng minh đến tiếp quản. Rất may mắn, nhờ linh hoạt trong xử lý tình huống, cùng với việc quân Nhật đã có biểu hiện rệu rã mà không xảy ra đụng độ vũ trang giữa lực lượng khởi nghĩa với chính quyền bù nhìn và quân đội Nhật. Cuộc nổi dậy của nhân dân Hà Nội giành thắng lợi không có đổ máu.

Để thăm dò thái độ của Bộ chỉ huy quân Nhật tại Hà Nội, ngay tối 19-8-1945, đồng chí Lê Trọng Nghĩa cùng cố vấn Trần Đình Long được cử đi gặp Toàn quyền Nhật ở Đông Dương. Vì không có mối liên lạc với quan chức Nhật, các ông phải tìm đến nhờ vợ một chủ hiệu kem ở Chợ Hôm nói với chồng giúp làm trung gian đưa đến gặp các quan chức cao cấp Nhật Bản. Nhưng khi đến số nhà 55 phố Gambetta (nay là phố Trần Hưng Đạo), hai người được thông báo hẹn 20 giờ tới gặp Bộ tư lệnh quân đội Nhật ở nhà tướng Mordant (số nhà 33 Phạm Ngũ Lão hiện nay).

Đến giờ hẹn, ông Nghĩa và ông Long cùng đồng chí tự vệ dùng chiếc xe có gắn cờ Việt Minh, công khai từ Phủ Khâm sai đến Tổng hành dinh quân Nhật. Phỏng đoán khả năng sẽ bị đe dọa, uy hiếp nhiều hơn là bị bắt nên hai người chuẩn bị một thái độ thận trọng, thăm dò. Ở cổng, người trung gian ăn vận binh phục đã chờ đón sẵn, lặng lẽ đưa họ qua bốt gác vào thẳng phòng khách.

Đại tá Lê Trọng Nghĩa kể: “Tại đây, tôi thấy một số sĩ quan đều đã có tuổi, vẻ gân guốc già dặn, mặt lạnh lùng, nghiêm chỉnh, ngồi sẵn sau một chiếc bàn lớn giữa phòng. Trước bàn còn ghế trống, hai dãy bên có nhiều sĩ quan đứng sẵn. Sau những cái cúi đầu chào, người sĩ quan trung gian nghiêm chỉnh giới thiệu chúng tôi là những người "cầm đầu" cuộc biểu tình ở Quảng trường Nhà hát Lớn  Hà Nội buổi sáng. Hướng vào viên tướng đứng tuổi, đầu trọc, tôi nói về việc Nhật Hoàng chính thức ban lệnh đình chiến. Tất cả người Nhật sẽ về nước đoàn tụ với thân nhân, quân đội Đồng minh sẽ vào. Trước những vấn đề vô cùng cấp bách và khó khăn đặt ra, các nhà chức trách Việt Nam đương quyền đã tỏ ra bất lực và tan rã nên nhân dân chúng tôi phải tự mình đứng ra gánh lấy trách nhiệm giải quyết mọi công việc, mọi khó khăn. Khi nghe nói đến Nhật Hoàng, đúng như chúng tôi dự đoán, không khí buổi họp đang căng thẳng bỗng trở nên trang trọng, gần gũi hơn với những tiếng xầm xì trao đổi giữa những người Nhật với nhau.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Trọng Nghĩa (ngoài cùng, bên trái) và các đồng chí từng tham gia lực lượng Việt Minh thành Hoàng Diệu trong một dịp gặp mặt.  

Tôi cảm thấy nhẹ người hơn và nói tiếp: "Người Nhật và người Việt đều là người châu Á, không thù hằn nhau. Trong lúc này, chúng tôi có trách nhiệm phải ra sức giúp đỡ để các vị yên ổn, nhanh chóng chấp hành tốt lệnh trên để về nước... Mong các vị cũng giúp đỡ chúng tôi làm tốt công việc của mình và chúng tôi cũng sẽ bằng mọi cách hết sức giúp đỡ các vị!”.

Trong lúc ông Nghĩa phát biểu, các quan chức Nhật im lặng lắng nghe. Rồi viên tướng chậm rãi, rành rọt đáp, đại ý: Bây giờ công việc của người Việt tự bàn để giải quyết, chỉ yêu cầu ta không tổ chức mít tinh, biểu tình nữa. Nếu mất trật tự, gây rối tình hình thì quân đội Nhật bắt buộc can thiệp. Sau đó, ông ta chỉ định luôn một sĩ quan trẻ làm liên lạc với ta tại Phủ Khâm sai.

“Mọi người đứng lên, cúi đầu và coi như cuộc gặp gỡ kết thúc một cách hết sức "kiểu nhà binh". Tôi mừng như mở cờ trong bụng, nhưng phải đến khi ra tới đường phố, niềm vui của tôi mới bùng lên như vừa thoát hiểm, trút bỏ cả một gánh nặng lớn!”, Đại tá Lê Trọng Nghĩa chia sẻ.

Từ cuộc gặp trên cho thấy, quân Nhật chính thức chấp nhận chính quyền nhân dân. Khi ông Nghĩa và cố vấn Trần Đình Long trở về báo cáo thì đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Thế nhưng lúc này, đèn ở Phủ Khâm sai vẫn sáng trưng. Qua nghe báo cáo, Thường vụ Xứ ủy họp nhanh, thông qua quyết nghị thành lập và ra mắt chính quyền mới ngay sớm hôm sau.

THANH TÚ