Đầu tháng 9-1970, Đoàn Văn công xung kích tỉnh Hà Bắc được thành lập gồm có 14 anh chị em là các diễn viên, nhạc công đến từ nhiều đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh: Chèo; quan họ; ca múa, kịch... tập trung về huyện Tân Yên, tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh). Đồng chí Nguyễn Đắc An, phóng viên Báo Hà Bắc được cử làm trưởng đoàn.

Sau gần 3 tháng tập luyện các tiết mục, chúng tôi đi biểu diễn phục vụ một số huyện miền núi trong tỉnh. Trước khi rời Hà Bắc vào chiến trường, đoàn còn xuống Hà Nội 4 ngày, rồi sau đó chính thức lên đường. Vào chiến trường, chúng tôi lập tức biểu diễn phục vụ rất nhiều đơn vị đang chiến đấu và làm nhiệm vụ: Từ bộ binh, pháo binh, công binh, thông tin, hậu cần, vận tải đến các trạm quân y, giao liên. Chúng tôi diễn trong hang, trong rừng, trong hầm, dưới địa đạo... phục vụ hàng nghìn người. Có hôm diễn cho cả đại đội, có khi lại là trung đội, tiểu đội, thậm chí có lúc biểu diễn ngay bên giường bệnh để động viên thương binh.

Ngoài biểu diễn, các nữ văn công Hà Bắc còn khâu vá quần áo, vào rừng lấy củi, hái rau... cùng bộ đội và thanh niên xung phong. Ngày nào cũng sáng hành quân, chiều biểu diễn, hoặc ngược lại. Chúng tôi vào chiến trường đúng thời điểm cuối năm, khi Tết đã đến rất gần. Với các diễn viên và nhạc công của Đoàn Văn công xung kích tỉnh Hà Bắc, đó là một cái Tết không thể nào quên tại Trường Sơn. Liên tục nhiều ngày, từ trước Tết cho tới hết tháng Giêng, đoàn chúng tôi đã đi đến rất nhiều đơn vị, ở đâu cũng được đón tiếp nhiệt tình, chu đáo.

Kỷ niệm đáng nhớ đầu tiên mà chúng tôi không thể nào quên, vào dịp Tết ông Công, ông Táo. Hôm ấy, đoàn chúng tôi được biểu diễn phục vụ như một cuộc đón Tết sớm tại Bộ tư lệnh Trường Sơn. Chúng tôi hành quân từ sáng, mãi tới gần tối mới về đến nơi. Nghỉ ngơi, tắm rửa xong, cả đoàn tiến vào hội trường nằm sâu trong lòng đất. Thật sự, nếu không tận mắt chứng kiến, không ai có thể tưởng tượng được giữa chiến trường lại có một căn hầm rộng lớn đến thế. Ánh đèn neon sáng rực chẳng khác nào một nhà hát. Chúng tôi ngỡ ngàng, rồi cười thầm rỉ tai nhau: “Bộ đội mình giỏi thật”. Chúng tôi bước vào thì các thủ trưởng đã ngồi đông đủ, trong đó có Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên. Buổi biểu diễn của chúng tôi hôm đó còn có anh Phạm Tiến Duật tham dự.

Bữa ấy, chúng tôi được ăn bánh chưng, dưa hành muối, rồi cả rau tầm bóp. Giữa chiến trường, hiếm khi nào lại có rau tươi như vậy. Tất cả đều từ miền Bắc gửi vào. Ai nấy đều xúc động. Nhớ nhà. Nhớ quê. Mấy chị em nữ ôm nhau khóc vì nhớ thầy u. Ăn uống xong là tới chương trình văn nghệ. Các thủ trưởng giới thiệu anh Phạm Tiến Duật lên đọc thơ. Cứ mỗi lần anh kết thúc một bài thơ, đoàn chúng tôi lại diễn xen kẽ một tiết mục, khi thì chèo, khi thì quan họ, khi lại ngâm chính thơ của anh Duật. Không khí cứ thế vui dần lên, chương trình kéo dài tới tận hơn 1 giờ sáng mới khép lại.

leftcenterrightdel

Các thành viên Đoàn Văn công xung kích tỉnh Hà Bắc trong một buổi gặp mặt (ông Nguyễn Hữu Luận đứng ngoài cùng, từ trái qua). Ảnh do nhân vật cung cấp

Tết năm ấy, chúng tôi ăn Tết cùng Trung đoàn 98 công binh. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đều là con em người Hà Bắc. Chẳng biết do sắp xếp hay chỉ là ngẫu nhiên, nhưng được đón Tết với một đơn vị vừa lập công xuất sắc, lại toàn đồng hương nên đoàn chúng tôi phấn khởi lắm. Khoảng 15 giờ ngày Ba mươi Tết, chúng tôi hành quân về đến Trung đoàn 98. Đồng chí Nguyễn Sỹ Chía, Chính ủy Trung đoàn, quê ở thị xã Bắc Giang, lại là bạn thân của anh Nguyễn Đắc An-Trưởng đoàn chúng tôi. Hai người vừa gặp nhau đã mừng rỡ ôm chầm lấy nhau nên "bỏ quên" cả đoàn khách đang đứng đợi phía sau. Chúng tôi đứng nhìn mà cứ tủm tỉm: Sao tình cảm hai thủ trưởng thắm thiết đến thế. Thì ra, anh An bảo ở quê mọi người cứ nghĩ anh Chía đã hy sinh rồi.

Chính ủy Chía phân công đồng chí chủ nhiệm hậu cần chăm lo cho đoàn chúng tôi ăn Tết. Đêm Giao thừa Xuân Tân Hợi thật vui. Có đủ bánh mứt, kẹo, rượu màu. Hội trường cũng nằm sâu trong lòng đất, được treo đèn kết hoa. Cành đào giả rất to, trông giống như cành đào thật, phía trên có hàng chữ: “Năm mới thắng lợi mới”.

Chúng tôi rất xúc động. Bởi trong khoảnh khắc ấy được gặp biết bao cán bộ, chiến sĩ, những người con quê hương Hà Bắc ai ai cũng tay bắt mặt mừng, vui khôn xiết. Chúng tôi hàn huyên, thăm hỏi sức khỏe, kể chuyện chiến trường, chuyện quê nhà... Có người xa nhà ít nhất đã 4 năm, nhiều người tới 10 năm chưa được về quê. Các anh tâm sự: “Chúng tôi rất thèm tình cảm của hậu phương, thèm được nhìn thấy một tà áo nâu của người phụ nữ”.

Đêm Giao thừa ấy, đoàn chúng tôi ai cũng gặp được người cùng làng, cùng xã. Đặc biệt, hai đồng chí Hùng Việt và Minh Chính còn gặp lại cả thầy giáo cũ khi ấy đang là Thiếu úy, Trợ lý Chính trị của Trung đoàn. Thầy trò gặp nhau mừng quá, cứ thế chuyện trò mãi không dứt. Trong khung cảnh, một số người còn làm thơ với cảm xúc và những câu từ chân thật:

       Ba giờ chiều biểu diễn

      Phục vụ toàn trung đoàn

      Tối lại vui liên hoan

      Cùng đồng hương Hà Bắc

 

      Một cái Tết đặc biệt

      Trên đỉnh dãy Trường Sơn

      Còn gì sung sướng hơn

      Những người quê quan họ

                   (Nhật ký thơ Nguyễn Hữu Luận)

Mồng Một Tết của chúng tôi năm ấy diễn ra đúng như vậy. Sang mồng Hai Tết, tôi còn đang say sưa trong giấc ngủ thì anh Nguyễn Đắc An gọi dậy để hội ý. Lãnh đạo Trung đoàn đề nghị đoàn chúng tôi chọn ra 3 đồng chí tiêu biểu để tuyên dương trước toàn Trung đoàn và nhận quà quyết thắng. Chúng tôi thống nhất rất nhanh và chọn 3 đồng chí: Lê Phan, Hoàng Linh và Bích Lâm.

Ngày hôm ấy cũng rất vui, cuối ngày tôi lại dành thời gian ghi mấy dòng:

      Hôm nay mồng Hai Tết

      Dự hội nghị trung đoàn

      Ba đồng chí đoàn ta

      Cũng có quà quyết thắng...

      (Nhật ký thơ Nguyễn Hữu Luận)

Liên tục trong những ngày Tết, đoàn chúng tôi phục vụ biểu diễn các đơn vị thuộc Trung đoàn 98. Đến đâu chúng tôi cũng nhận được tình cảm ấm áp của đồng chí, đồng đội. Các bữa ăn tuy không thể đủ đầy như bữa Tết chính, nhưng vẫn có giò, có thịt và cả rượu màu. Sáng mồng 4 Tết, chúng tôi chia tay Trung đoàn trong niềm lưu luyến, bịn rịn. Đồng chí Chía và đồng chí An cứ ôm nhau mãi. Khi cả đoàn rời đi thì Chính ủy Chía và cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn vẫn đứng nhìn theo bóng đoàn chúng tôi khuất dần dưới chân đèo.

Tháng Giêng năm ấy, chúng tôi dường như không được nghỉ ngày nào, vì liên tục đi biểu diễn phục vụ bộ đội. Có ngày diễn cả hai buổi sáng, chiều, đến tối lại vui liên hoan cùng đơn vị. Giờ nhớ lại chúng tôi thấy hạnh phúc biết bao. Những người con quê hương quan họ được ăn Tết, được đón một mùa xuân đặc biệt ở Trường Sơn. Đi đến đâu, chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm, chu đáo của các thủ trưởng Bộ tư lệnh Trường Sơn, đặc biệt là đồng chí Đồng Sỹ Nguyên, cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Mùa xuân năm ấy rất khó khăn, gian khổ, nhưng cũng thật vinh dự và tự hào!

THƯ BÍCH NGỌC (Ghi theo lời kể của cựu chiến binh Nguyễn Hữu Luận, nguyên Phó trưởng đoàn Văn Công xung kích tỉnh Hà Bắc)