Gom ký ức giữa vùng đất lửa
Gặp chúng tôi, người đàn ông hiền hậu, tóc đã bạc, ánh mắt ánh lên niềm say mê khi kể về hành trình hơn hai thập kỷ nhặt nhạnh những chứng tích chiến tranh để giữ lại ký ức một thời không thể quên.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Vĩnh Linh kiên cường, ông Trần Công Chức thấm thía hơn ai hết nỗi đau mà chiến tranh để lại. Ông là con út trong gia đình có 9 anh em. Gia đình ông từng mất 6 người thân vì bom, đạn địch. Từ đó, trong lòng người đàn ông ấy nhen nhóm một khát vọng: Gom nhặt những mảnh vỡ chiến tranh để lưu giữ ký ức, nhắc nhở con cháu về giá trị của hòa bình.
Hơn 20 năm qua, ông Chức rong ruổi khắp các vùng núi, dòng sông, từ những bãi thu mua phế liệu cho đến rừng sâu heo hút để tìm lại những mảnh chứng tích ước tính với hơn 1.000 kỷ vật chiến tranh được ông bày biện và phân loại gọn gàng. Mỗi khi nghe ở đâu còn sót lại một vỏ đạn, một chiếc bi đông, hay mảnh pháo gỉ sét, ông lại tìm đến, có khi mua lại, xin về hoặc được tặng.
“Tôi không sưu tầm để trưng bày cho vui, mà muốn các cựu chiến binh, học sinh, sinh viên khi về viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn có thêm một nơi để dừng chân, để hiểu chiến tranh khốc liệt thế nào, hòa bình quý giá ra sao. Hôm nay, tôi thấy các cựu chiến binh ở mọi miền quê, những người từng sống qua hai cuộc chiến tranh về đây thăm, động viên, tôi rất mừng và tự hào khi đã làm được điều này”, ông Chức chia sẻ.
    |
 |
Ông Trần Công Chức bên các vỏ bom đạn bị vỡ nát. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Vừa là chủ nhân vừa là người thuyết minh nên hễ có ai thắc mắc về hiện vật nào đấy, ông Chức lại say sưa kể về lai lịch và công năng, đặc điểm của món đồ. Người đồng hành với ông, anh Nguyễn Lợi (49 tuổi, thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Linh) kể rằng, ông Chức tỉ mỉ đến mức từng mảng bom gỉ sét cũng được đánh bóng, gò, hàn, chắp nối suốt nhiều tháng trời. Theo anh Lợi, ý tưởng làm nhà bằng vỏ bom được ông Chức nhen nhóm từ khi bước sang tuổi 30. “Có khi trời nắng chang chang, ông vẫn ngồi ngoài sân mài từng vỏ bom, gò từng miếng sắt. Ông coi đó là cách tri ân những người đã ngã xuống,” anh Lợi xúc động nói.
Vết tích chiến tranh không chỉ được tìm thấy trong những phận đời hay một vài câu chuyện mà tồn tại trực quan qua những kỷ vật. Nói về cơ duyên làm nhà bằng vỏ bom này, ông Chức chia sẻ, tầm 7 năm trước có đoàn cựu chiến binh đi qua nhà, thấy nhiều vỏ bom, họ hỏi ông sao không đưa lên gần quốc lộ hoặc gần điểm di tích nào đó để trưng bày cho nhiều người tham quan. Ông Chức lên ngay ý tưởng làm công trình này. Đầu năm 2023, giấc mơ của ông Chức thành hiện thực, ngôi nhà lưu giữ kỷ vật chiến tranh được dựng lên trên diện tích gần 300m2 bên tuyến Đường Hồ Chí Minh, cách Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn không xa.
Ngôi nhà của ông Chức độc đáo khiến du khách ngạc nhiên chính là cấu trúc sử dụng gần 300 vỏ bom rỗng ruột để làm công trình. Trong đó, khoảng 70 vỏ bom với nhiều kích cỡ dùng để làm thành 18 cột với 4 mái mang dáng dấp cổ xưa. Mỗi cột nhà cao gần 6m, nặng đến 2 tấn. Các dãy cột nhà được kết nối, hàn gắn bởi 3-4 vỏ bom rỗng ruột không còn thuốc nổ và kíp nổ bằng kỹ thuật hàn xì chính xác. Ở phía dưới mỗi cột nhà là các vỏ bom tấn, tạ, càng lên cao, kích thước vỏ bom càng nhỏ dần. Phần mái căn nhà là hệ thống đòn tay bằng sắt, phía dưới phần mái nhà lợp lá cọ mộc mạc, giản dị, giữa gian chính nổi bật dòng chữ: “Nhà bom lưu giữ kỷ vật chiến tranh. Tôn vinh giá trị lịch sử dân tộc” như muốn nói lên tâm nguyện của ông về mục đích xây dựng ngôi nhà. Cổng vào ngôi nhà này cũng rất ấn tượng với những vỏ bom có kích thước khác nhau. Phía trước và hai bên được trồng một số cây cọ, xà cừ và một số công trình như chiếc ô lớn che mưa nắng.
Không chỉ là nơi trưng bày, ngôi nhà bằng vỏ bom còn là một không gian lưu giữ ký ức. Bên trong, hàng nghìn hiện vật được ông Chức sắp đặt cẩn trọng: Từ bi đông, mũ sắt, ba lô, súng, pháo cho đến những mảnh đạn găm sâu trong thân cây hay dưới dòng sông mà ông tìm thấy. Mỗi kỷ vật đều mang trong nó một câu chuyện, một linh hồn. Phía sau ngôi nhà, ông tái hiện những căn hầm chữ A, hệ thống giao thông hào, bếp Hoàng Cầm-hình ảnh quen thuộc của những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta. Ông Chức tâm sự: “Có thể đối với người khác những món đồ này chỉ là đống sắt vụn nhưng đối với tôi nó là báu vật. Bởi vậy, tôi trân trọng và ngắm nghía các món đồ mọi lúc. Dù có hơn 1.000 món đồ nhưng tôi nhớ rõ công dụng và thuộc rõ vị trí đặt trong ngôi nhà”. Tất cả tạo thành một không gian sống động của quá khứ, giúp khách tham quan cảm nhận được hơi thở của chiến trường năm xưa.
    |
 |
Ngôi nhà lưu giữ kỷ vật chiến tranh nhìn từ phía cổng vào. Ảnh: NGUYỄN VĂN
|
Công trình tri ân
Trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, Quảng Trị được ví như túi bom, là vùng đất lửa. Mỗi người dân Quảng Trị ngày ấy phải gánh chịu nhiều tấn bom, đạn trút xuống từ quân thù. Cựu chiến binh Nguyễn Hồng Hào (tỉnh Ninh Bình) từng hai lần trở lại thăm “nhà bom” xúc động nói: “Khi nhìn thấy những vỏ bom, tôi bỗng nhớ lại đồng đội, nhớ lại những ngày khói lửa. Công trình này khiến tôi hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình và càng biết ơn những người đã ngã xuống”. Với người dân Quảng Trị, công trình của ông Chức không chỉ là nơi lưu giữ kỷ vật mà còn là niềm tự hào của quê hương anh hùng.
Ông Nguyễn Văn Quảng, ở thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Linh chia sẻ: “Trên mảnh đất từng bị cày xới bởi bom, đạn, giờ mọc lên một ngôi nhà được làm từ chính những tàn tích chiến tranh. Đó là cách để quá khứ hóa thành bài học, để chúng ta hiểu sâu hơn cái giá của hòa bình”.
Từ sau ngày đất nước thống nhất, người dân Vĩnh Linh đã biến những mảnh bom, vỏ đạn thành vật dụng đời thường cuốc, xẻng, đèn dầu, kẻng báo động... Giờ đây, ngôi nhà với những kỷ vật chiến tranh ấy như một nốt trầm giữa bản nhạc hồi sinh, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong niềm tri ân sâu sắc.
Giữa vùng “đất lửa” từng oằn mình trong khói bom, "bảo tàng" của ông Trần Công Chức như một biểu tượng của sự hồi sinh và khát vọng hòa bình. Hằng ngày, ông mở cửa đón các đoàn cựu chiến binh, học sinh, sinh viên, những người đi qua dừng lại thắp nén hương tưởng niệm. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt xúc động của quý khách khi rời đi là niềm hạnh phúc lớn nhất của ông, người gìn giữ ký ức Trường Sơn bằng tất cả tấm lòng. “Tôi chỉ mong ngôi nhà này giúp mọi người hiểu: Chiến tranh là mất mát, hòa bình là điều vô giá. Chúng ta phải sống tốt hơn để xứng đáng với những người đã ngã xuống,” ông Chức nói.
"Bảo tàng" lưu giữ kỷ vật, chứng tích chiến tranh của ông Trần Công Chức-một công trình của ký ức, tấm lòng tri ân và tình yêu quê hương, đất nước, đã trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trong nhiều năm qua. Câu chuyện của ông là lời nhắc nhở sâu sắc: Giữa cuộc sống hiện đại vẫn cần những con người âm thầm vun đắp niềm tin, thắp sáng đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của cha ông. Và có lẽ, chỉ khi mảnh ghép ký ức được gìn giữ, quá khứ được trân trọng như vậy thì hòa bình hôm nay mới thực sự vững bền.