Đêm vượt sông Thạch Hãn
Ông Phan Đình Thông, nguyên Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Trung đoàn 127, Quân chủng Hải quân trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Những ngày mưa bão vừa qua càng gợi cho ông nhớ về năm tháng chiến đấu cùng đồng đội ở Thành cổ Quảng Trị cách đây hơn 50 năm.
Suốt hai tuần lễ ròng thấm đẫm nắng rát và mưa chan, trên chặng đường gần nghìn cây số, cuối cùng Tiểu đoàn 18 từ Đông Triều (Quảng Ninh) đã có mặt tại làng Nhan Biều, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong (nay là xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị). Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngôi làng này trở thành “tọa độ lửa” bởi đây là “cửa ngõ” chiến trường. Từ làng Nhan Biều tới Thành cổ Quảng Trị chỉ cách nhau con sông Thạch Hãn. Con sông dài hơn 155km, rộng hơn 200m với độ sâu 2m.
Bộ đội sau khi được nghỉ dưỡng sức hai ngày tại làng Nhan Biều, đến chiều 9-7-1972, Đại đội trưởng Nguyễn Xuân Thái nhận được lệnh của tiểu đoàn trưởng: “Đúng 10 giờ 30 phút tối, vượt sông Thạch Hãn để vào trận đánh”.
Hành trang vào cuộc chiến, ngoài vũ khí đạn dược và những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày, mỗi người được phát khẩu phần lương khô đủ ăn 5 ngày. Tất cả được gói gọn vào tấm ni lông, rồi ôm chiếc “phao bơi dã chiến” đó qua sông Thạch Hãn. Đêm ấy trời lâm thâm mưa phùn, bóng tối vây bủa mặt sông đen kịt... Hơn một tiếng đồng hồ, đội hình 120 cán bộ, chiến sĩ của đại đội đã tới bờ Nam. Lúc này, trời đã tạnh mưa, những ngôi sao khuya bắt đầu le lói. Sau khi điểm danh, Đại đội trưởng Nguyễn Xuân Thái tiết lộ cho các chiến sĩ biết nơi đơn vị sẽ cắm chốt này, cách đây 20 ngày, một tiểu đoàn bộ binh đã chiến đấu quyết liệt, họ vừa mới rút quân.
    |
 |
Ông Phan Đình Thông (phía trước) cùng đồng đội tại đơn vị ở Quảng Bình. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Theo nguồn tin của tổ trinh sát: Trong hai ngày tới, địch sẽ mở một cuộc tấn công mới với 3 lực lượng phản công gồm: Bộ binh, xe tăng bọc thép và không quân. Vì vậy, ngay từ đêm ấy cho đến ngày mai, Đại đội 1 phải tập trung đào công sự, xây dựng hầm hào thật kiên cố, chờ lệnh chiến đấu. Suốt đêm hôm đó, mồ hôi ai nấy vã ra như tắm. Khát nước không chịu nổi, từng tổ thay nhau đi múc nước ở hố bom đổ vào bi đông đưa về uống. Đến 12 giờ trưa, cả đại đội đã xây dựng hệ thống công sự với hàng trăm mét giao thông hào và căn hầm chữ A kiên cố.
Trận đánh mở màn
Sau một đêm và nửa ngày miệt mài đào công sự, mỗi cán bộ, chiến sĩ đại đội ăn dè sẻn hai thỏi lương khô, rồi tựa súng trong hầm ngủ chờ đến ngày mai vào trận.
Đúng như các chiến sĩ trinh sát đã thông báo, vào lúc 7 giờ sáng ngày 12-7-1972, một tốp máy bay phản lực của địch bất ngờ lao tới trận địa. Sau đó hàng loạt quả bom giội xuống, cả đất trời như bị xô lệch bởi tiếng nổ kinh hoàng. Những cột khói đen ngòm bốc cao. Lửa bùng lên đỏ rực. Đất đá đổ rào rào. Cây cỏ cháy rụi. Chim chóc, côn trùng... bị nướng đen trong mùi thuốc nổ khét lẹt. Khói bom vừa tan, một toán lính bộ binh ngụy mặc quần áo rằn ri hùng hổ tiến vào.
Đại đội trưởng Nguyễn Xuân Thái đưa ống nhòm quan sát, thấy rõ hàng trăm binh lính địch đang dàn hàng ngang bước hối hả. Những khẩu súng dài nòng lăm lăm. Vai chúng khoác chéo những băng đạn màu vàng. Tên đại úy ngụy dẫn đầu đoàn, cao lêu nghêu, miệng vừa ngậm tẩu thuốc lá vừa hò hét binh sĩ.
Mạng lưới phòng tuyến của Đại đội 1 được ngụy trang bằng cỏ kín mít nên bọn địch vẫn chưa phát hiện được mục tiêu. Chiến thuật càng “nhử địch” vào sâu càng tốt. Đợi toán quân đi đầu của chúng đến gần, Đại đội trưởng Thái phát lệnh cho Tiểu đội trưởng Trần Văn Rạng ném lựu đạn. Lập tức quả lựu đạn từ căn hầm của Rạng vút nhanh như mũi tên, rơi trúng vào mặt tên đại úy ngụy. Cú đánh vỗ mặt ấy khiến tên đại úy ngụy và 7 tên lính ngụy khác chết tại chỗ. Lúc này, đạn bắn như mưa cả hai phía. Cuộc chiến đấu kéo dài tới 12 giờ trưa mới tạm ngừng. Lợi dụng lúc địch đang rút quân, cả đại đội tranh thủ khâm liệm 5 chiến sĩ hy sinh, phối hợp với tổ y tá đưa 4 chiến sĩ bị thương nặng tới trạm phẫu thuật tiền phương.
Ngày đầu tiên vào trận, đại đội đã diệt khá nhiều tên địch, thu hồi nhiều khẩu súng và hơn 300 viên đạn các loại.
50 ngày đêm rực lửa chiến hào
Trong 81 ngày đêm của chiến dịch bảo vệ Thành cổ, Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Trung đoàn 127 đã bám trụ suốt 50 ngày đêm, cho đến khi có lệnh rút quân. Trong thời gian ấy, ông Phan Đình Thông và các đồng đội có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
Ở cạnh căn hầm ông hồi ấy có Tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Bao (quê Ninh Bình). Anh Bao mới 20 tuổi nhưng lập được nhiều chiến công, trở thành dũng sĩ được cả Trung đoàn 127 học tập và noi gương.
Khoảng 8 giờ sáng 22-7-1972, đội hình xe tăng của địch gồm 5 chiếc tiến vào trận địa. Xe tăng nghiến đất tới đâu, bụi đỏ tung lên mù mịt tới đó. Chúng bắn xối xả vào đội hình của Đại đội 1 làm 12 chiến sĩ trong đại đội hy sinh, 6 chiến sĩ bị thương nặng. 2 chiến sĩ ở cạnh chiến hào với Tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Bao chưa kịp nhả đạn đã gục xuống; 1 chiến sĩ ở tiểu đội khác xả một tràng trung liên vào chiếc xe tăng đi đầu, nhưng đường đạn bị chệch hướng. Tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Bao điềm tĩnh chờ chiếc xe tăng đó tiến đến phía mình với cự ly 100m, anh dùng súng B40 bắn hai phát liền. Lập tức chiếc xe tăng đi đầu bốc cháy. Đạn pháo của các trung đội tiếp tục “giăng lưới lửa” bao vây khiến đội hình xe tăng địch cháy thêm chiếc nữa, phải quay đầu tháo chạy.
Càng thua to, bọn địch càng liều lĩnh và ngoan cố, tiếp tục phản công lại ta.
Tuy gian khổ và rất ác liệt nhưng toàn đơn vị chẳng ai nao núng tinh thần. Trái lại, vào trận đánh, họ xem cái chết nhẹ như lông hồng. Biết mình ngày mai có thể hy sinh, nhưng sau trận đánh vẫn bá vai nhau hát, rồi vui kể chuyện tiếu lâm cho nhau nghe.
Đêm 24-7-1972 với ông Thông là một đêm kinh khủng nhất trong lịch sử. Trận đánh diễn ra vào lúc 9 giờ tối, mãi đến 4 giờ sáng hôm sau mới kết thúc. Bắt đầu địch đưa hàng chục máy bay phản lực và máy bay B-52 ném bom xuống trận địa. Suốt mấy tiếng đồng hồ, hết tốp này đến tốp khác lần lượt thay phiên nhau quần thảo. Pháo sáng đỏ rực trời, soi rõ xuống mặt đất. Nhiều căn hầm của cán bộ, chiến sĩ bị trúng mục tiêu khiến 15 người hy sinh và 5 người bị thương nặng. Duy nhất chỉ căn hầm chữ A có 3 người trú ẩn của Chính trị viên Phan Đình Thông bị một quả bom tấn giáng xuống ngay trước cửa hầm, nhưng lại không phát nổ.
Sáng hôm sau, trận đánh tái diễn, Chính trị viên Phan Đình Thông chỉ huy đánh hướng Tây, Đại đội trưởng Nguyễn Xuân Thái chỉ huy đánh hướng Đông. Sau khi trận đánh kết thúc, hai mũi giáp công của Đại đội 1, Tiểu đoàn 18 tiêu diệt được 150 tên binh sĩ và sĩ quan ngụy. Tuy nhiên, về phía ta, nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại chiến trường, trong đó có Đại đội trưởng Nguyễn Xuân Thái.
Kể đến đây, ông Phan Đình Thông bật khóc vì không nén nổi xúc động khi nhắc đến bao nhiêu đồng chí, đồng đội của mình phải vĩnh viễn nằm lại ở chiến trường.
Chúng tôi hỏi thêm về trường hợp dũng sĩ Nguyễn Văn Bao, ông Thông ngậm ngùi nói: "Sau một tuần lễ Đại đội trưởng Nguyễn Xuân Thái ra đi, chú Bao cũng hy sinh. Nếu còn sống, chắc chắn chú Bao sẽ trở thành anh hùng. Tôi có quyền tự hào về đồng đội tôi đã đổ nhiều xương máu ở Thành cổ Quảng Trị để hôm nay Tổ quốc mình mới cường thịnh đi lên trong kỷ nguyên mới"-ông Thông nói./.