Hoàng Thọ Mạc sinh năm 1947 trong gia đình có truyền thống cách mạng thuộc xã Xuân Vinh, huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Định (nay là xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình). Là con trai duy nhất của một liệt sĩ trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhưng năm 1965, khi vừa tròn 18 tuổi, Hoàng Thọ Mạc vẫn tình nguyện tham gia lực lượng thanh niên xung phong, phục vụ chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn.

Với nhiều thành tích trong quá trình phục vụ chiến đấu, tháng 6-1967, Hoàng Thọ Mạc được chọn cử đi học Trường Sĩ quan Lục quân (nay là Trường Sĩ quan Lục quân 1). Đến cuối năm 1971, anh được điều động về Trung đoàn Bộ binh cơ giới 202 (Trung đoàn được thành lập trên cơ sở Trung đoàn Xe tăng 202, tiền thân của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 202 ngày nay). Từ bộ binh chuyển về đơn vị binh chủng kỹ thuật phải quản lý một khối lượng trang bị vũ khí rất lớn, hiện đại là một khó khăn không nhỏ với Hoàng Thọ Mạc và các đồng đội. Thế nhưng, với tinh thần tích cực học tập, rèn luyện không quản khó khăn, anh đã nhanh chóng làm chủ được các loại vũ khí, trang bị trong biên chế và trở thành một sĩ quan chỉ huy mẫu mực.

Tháng 3-1972, Chuẩn úy Hoàng Thọ Mạc được điều về Đại đội 3, Tiểu đoàn 66, Trung đoàn Bộ binh cơ giới 202 và lên đường vào chiến trường Quảng Trị. Trên chiến trường này, với lợi thế xe tăng bơi nước, Tiểu đoàn 66 của Hoàng Thọ Mạc được giao nhiệm vụ chiến đấu trên cánh đông của mặt trận. Suốt từ tháng 4-1972 cho đến khi Hiệp định Paris có hiệu lực, anh trực tiếp tham gia chiến đấu nhiều trận trên địa bàn Triệu Phong, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị. Trong đó nhiều trận anh lập công xuất sắc, như trận tiến công vượt sông giải phóng Triệu Phong tháng 4-1972, góp phần to lớn giải phóng tỉnh Quảng Trị.

leftcenterrightdel

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Xe tăng 202 trước giờ lên đường vào Nam chiến đấu năm 1965. Ảnh tư liệu của Bảo tàng Lực lượng Tăng thiết giáp 

Năm 1973, đơn vị của Hoàng Thọ Mạc ra Hà Tĩnh rồi Thanh Hóa để củng cố và tham gia vào đội hình Binh đoàn Quyết Thắng-binh đoàn chủ lực cơ động đầu tiên của Quân đội ta. Trong thời gian này, Hoàng Thọ Mạc được thăng quân hàm Thiếu úy và bổ nhiệm chức vụ Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 66.

Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, Hoàng Thọ Mạc đã chỉ huy đơn vị vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa huấn luyện tốt, đồng thời tích cực rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy nhằm chuẩn bị cho những trận đánh lớn. Khoảng thời gian này, anh cũng tranh thủ thời gian nghỉ phép về quê xây dựng gia đình với chị Tô Thị Khuy, người con gái cùng quê.

Tháng 3-1975, khi duyên vợ chồng vừa bén, Hoàng Thọ Mạc lại cùng đơn vị nhận lệnh cơ động gấp vào Nam tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975. Sau gần một tháng hành quân trên trục đường Tây Trường Sơn, khắc phục mọi khó khăn với tinh thần “thần tốc, thần tốc hơn nữa...” như lời hiệu triệu của Đại tướng-Tổng Tư lệnh, đơn vị của Hoàng Thọ Mạc đã vượt gần 1.800km đường quân sự làm gấp để có mặt tại Đồng Xoài, kịp thời tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, lập nên một kỳ tích về cơ động đường bộ của xe tăng thiết giáp.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, Đại đội 3 của Hoàng Thọ Mạc được giao nhiệm vụ phối thuộc cho Trung đoàn bộ binh 27, Sư đoàn 320B do Trung đoàn trưởng Nguyễn Huy Hiệu (sau này là Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) chỉ huy, nằm trong đội hình cánh quân phía Bắc của chiến dịch. Từ ngày 27-4-1975, xe tăng, thiết giáp đã hiệp đồng chặt chẽ với bộ binh tiêu diệt một loạt cứ điểm vòng ngoài. Đêm 29-4-1975, toàn đơn vị đã có mặt tại phía Bắc Lái Thiêu (nay là phường Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh) sẵn sàng tiến công vào nội đô Sài Gòn.

Sáng 30-4-1975, sau khi tham gia đánh chiếm căn cứ Lái Thiêu, tiêu diệt một xe tăng M41, hai pháo tự hành 175mm của địch, xe thiết giáp số 454 do Đại đội trưởng Hoàng Thọ Mạc trực tiếp chỉ huy vọt lên, dẫn đầu đội hình thọc sâu của Sư đoàn 320B tiến về cầu Vĩnh Bình với nhiệm vụ mở toang “cánh cửa” phía Bắc để đại quân thần tốc tiến vào giải phóng Sài Gòn. Đây là cửa ngõ vào trung tâm nên lực lượng phòng thủ của địch rất mạnh. Trong thế không còn gì để mất, chúng tập trung hàng chục xe tăng, thiết giáp và nhiều lực lượng khác giữ cầu hòng ngăn chặn bước tiến của quân ta. Trên đoạn đường phía Bắc đầu cầu, chúng đã dựng lên rất nhiều chướng ngại bằng thùng phuy đổ đầy đất xếp ngang đường nhằm cản bước tiến của xe tăng, thiết giáp của Quân đội ta.

Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt. Ta và địch giành giật nhau từng mét cầu. Một xe thiết giáp của ta bị bắn cháy, một số chiến sĩ hy sinh và bị thương. Trong tình hình đó, nếu tiếp tục dùng xe tăng, thiết giáp xung phong lên sẽ vô cùng bất lợi. Hoàng Thọ Mạc quyết định phát huy hỏa lực xe tăng, thiết giáp để áp chế quân địch đồng thời cho bộ binh lợi dụng địa hình, địa vật lên chiếm cầu.

Được sự đồng ý của Trung đoàn trưởng Nguyễn Huy Hiệu, lợi dụng thời gian hỏa lực địch bị khống chế, Đại đội trưởng Hoàng Thọ Mạc khoác theo khẩu B40 lao từ trên xe xuống trực tiếp chỉ huy bộ đội xung phong.

Với cách đánh phù hợp, bộ đội ta nhanh chóng chiếm được đầu cầu phía Bắc để khống chế quân địch. Tận dụng thời cơ đó, toàn bộ đội hình phía sau tiến lên, tiêu diệt nhiều xe tăng, thiết giáp và sinh lực địch hỗ trợ cho phân đội bộ binh phía trước. Thật không may, đúng lúc đó, một mảnh đạn M79 của địch găm vào ngực Hoàng Thọ Mạc, máu tuôn ra ướt đẫm áo. Nén đau, anh tự băng bó cho mình rồi tiếp tục chiến đấu. Không thể chống cự nổi sức tiến công mạnh mẽ của quân ta, quân địch lùi dần nhưng vẫn dùng hỏa lực bắn mạnh vào cầu.

leftcenterrightdel

Di ảnh Anh hùng, liệt sĩ Hoàng Thọ Mạc. 

Biết rằng thời cơ đã đến, Hoàng Thọ Mạc cố gắng gượng dậy dẫn đầu đội hình nhanh chóng tiến lên chiếm cầu. Khi đã qua được hai phần ba cầu, một chớp lửa bỗng nhằng lên phía trước. Hoàng Thọ Mạc xô mạnh người chiến sĩ đang chạy cạnh anh ngã xuống rồi nằm đè lên trên chắn đạn cho đồng đội. Anh đã anh dũng hy sinh nhưng quân ta cũng làm chủ được cầu Vĩnh Bình. Lúc đó là hơn 9 giờ ngày 30-4-1975. Cánh cửa tiến vào Sài Gòn đã được mở toang.

Vô cùng tiếc thương người đồng đội anh dũng hy sinh ngay trước giờ toàn thắng, Trung đoàn trưởng Nguyễn Huy Hiệu quyết định đưa thi thể Hoàng Thọ Mạc lên chiếc xe thiết giáp số 454 mà anh từng gắn bó và ra lệnh tiếp tục hành tiến tiến công vào nội đô Sài Gòn. Vậy là Hoàng Thọ Mạc dù đã hy sinh vẫn cùng đồng đội tiến công quân địch. Sau khi vượt qua cầu Vĩnh Bình, cánh quân phía Bắc của Binh đoàn Quyết Thắng tiếp tục tiến công đánh chiếm và làm chủ khu vực Bộ tư lệnh các binh chủng, khu Lục quân công xưởng, khu hậu cần và Tổng y viện cộng hòa, tham gia đánh chiếm Bộ tổng tham mưu ngụy...

Chiều 30-4-1975, sau khi Sài Gòn được giải phóng, tiếng súng đã ngừng, tại Tổng y viện cộng hòa, Trung đoàn trưởng Nguyễn Huy Hiệu ra lệnh cho cấp dưới tìm mua quan tài để mai táng đồng chí Hoàng Thọ Mạc. Lễ tang liệt sĩ Hoàng Thọ Mạc được tổ chức trong niềm tiếc thương vô hạn của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 66, Trung đoàn Bộ binh cơ giới 202 và Trung đoàn Bộ binh 27.

Kết thúc chiến dịch, liệt sĩ Hoàng Thọ Mạc được truy tặng Huân chương Quân công giải phóng hạng Ba. Tháng 9-1975, Đảng, Nhà nước đã truy tặng liệt sĩ Hoàng Thọ Mạc danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Năm 2009, hài cốt của anh được các cơ quan chức năng, đồng đội của đơn vị và gia đình đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà. Cuộc đời chiến đấu không mệt mỏi và sự hy sinh anh dũng của Anh hùng, liệt sĩ Hoàng Thọ Mạc mãi là tấm gương sáng đối với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 202 nói riêng và thế hệ trẻ của đất nước ta nói chung.

Đại tá, nhà văn NGUYỄN KHẮC NGUYỆT