Ký ức không nguôi từ chiến tranh
Tôi đến thăm nữ Anh hùng LLVT nhân dân Trần Thị Chính khi thành phố đã lên đèn. Bà sống một mình trong căn nhà nhỏ đơn sơ bên chợ Hàn. Phía trên cửa sổ, bà vẫn treo bức ảnh thời con gái, gương mặt thiếu nữ hiền hậu với nụ cười rạng rỡ, mái tóc dài đen nhánh... Người con gái ấy đã cống hiến cả thanh xuân cho cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Mấy chục năm đã trôi qua, nhưng ký ức về chiến tranh trong lòng bà chưa khi nào nguôi quên. Bà kể, mỗi lần dừng chân trước Tượng đài Thủy Bồ (xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thắp nén nhang mà run rẩy. Bởi bà vẫn ám ảnh cảnh tượng 145 người dân nơi đây bị quân địch thảm sát dã man vào tháng Chạp năm 1967. Hình ảnh người mẹ chết thảm thương mà em bé vẫn còn ngậm vú mẹ, trẻ em bị tra tấn đến chết là nỗi ám ảnh đối với tất cả người dân trong làng...
Trần Thị Chính sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở xã Điện Thọ. Cha mẹ bà đều tham gia nuôi giấu cán bộ của ta trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Chứng kiến cảnh cha mẹ bị địch bắt, rồi bị giết hại dã man và nhiều người dân vô tội bị chúng nhỏ nước ớt vào mũi mà sặc đến chết, 11 tuổi, Trần Thị Chính đã sớm giác ngộ cách mạng, 18 tuổi đã giơ tay thề dưới Quốc kỳ một lòng theo Đảng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bà là người phụ nữ nổi tiếng gan dạ, từng cướp súng của lính Mỹ để cho quân ta bắt sống tên lính; dũng cảm chặn đoàn xe tăng của quân đội Mỹ để bảo vệ thương binh và tay không bắt giặc trên chiến trường Quảng-Đà...
Thời niên thiếu, Trần Thị Chính đã được các anh của mình hướng dẫn làm giao liên, vận chuyển thư từ cho các cơ sở cách mạng ở địa phương. Năm 1960, bà vào Sài Gòn và nhanh chóng nối liên lạc với các cơ sở của ta, làm nhiệm vụ giao liên cho lực lượng Biệt động thành Sài Gòn. Trong vai cô thôn nữ quê mùa ra phố học nghề thợ may, bà thường xuyên mang thư của các cơ sở để chuyển đến cho anh em cán bộ của ta. Một lần nhận nhiệm vụ mang kíp nổ đến một địa chỉ, bà bị địch nghi ngờ nên tổ chức cho bà quay lại quê hương tiếp tục hoạt động. Trở lại quê nhà ở thôn Đông Hòa, xã Điện Thọ, Trần Thị Chính mở tiệm may và tổ chức ngay tại đây một trạm giao liên hỏa tốc. Những lúc tình hình căng thẳng, bà được phân công mang thư từ chiến khu gửi về bằng con đường nhanh nhất chuyển đến cho các cơ sở ở các xã lân cận...
Năm 1964, khi địch quyết liệt dồn dân vào các ấp chiến lược, chúng lùng sục ráo riết và áp dụng nhiều kiểu thủ tiêu man rợ nhằm diệt trừ và khủng bố lòng yêu nước của đồng bào ta. Rất nhiều bộ đội và du kích của ta bị thương. Trần Thị Chính được giao nhiệm vụ băng bó vết thương cho thương binh, tiếp viện cháo, sữa và bố trí ẩn nấp vào bãi mía, chờ lúc trời tối sẽ có người mở đường đưa những thương binh ấy ra vùng tự do.
Năm 1965, Mỹ tiến hành "Chiến tranh cục bộ", chúng ồ ạt đổ quân vào Đà Nẵng, tiến vào Bồ Bồ, ngày đêm bắt bớ, sát hại đồng bào. Anh em du kích ở các xã bị thương và hy sinh rất nhiều. Trần Thị Chính lại tình nguyện xin tham gia làm nhiệm vụ đánh tiểu đội lính Mỹ đang đóng quân trên địa bàn. Có những thời điểm rất căng thẳng nhưng bà vẫn tổ chức phong trào phụ nữ ở địa phương và các tổ công tác cơ động để chuyển thư hỏa tốc đến với các cơ sở của ta trên Mặt trận Quảng-Đà. Năm 1971, trong khi chuyển tài liệu cho một cơ sở của ta, bà bị địch phục kích, bị thương nặng phải nằm chữa trị dài ngày dưới hầm bí mật. Dù những cơn đau hành hạ kinh khủng, có lúc hàng tiếng đồng hồ nhưng bà vẫn cố gắng chịu đựng không một tiếng rên la để tránh địch phát hiện, bảo vệ đồng đội an toàn.
Sau chiến tranh, chữ "một" như là định mệnh gắn với bà Chính. Mất đi một mắt trong cuộc chiến, một tay của bà bị thương, đôi chân thì một giả, một thật; một thân một mình trong căn nhà nhỏ, bữa ăn nào cũng chỉ một cái bát, một đôi đũa... Nhưng trên tất cả, điều đáng tự hào chính là một lòng trung kiên với Đảng, với cách mạng, một tình yêu sâu nặng dành cho quê hương, đất nước và một tấm lòng nhân ái của bà dành cho mọi người.
Năm 2010, bà Trần Thị Chính được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Đó là niềm vui, niềm vinh dự của người chiến sĩ cách mạng trung kiên và bà vẫn luôn tự nhủ với lòng, được sống trong hòa bình, phải luôn biết ơn những người đã ngã xuống và phải sống tốt, sống thay đồng đội của mình.
   
|

|
Bà Trần Thị Chính trong một lần đến thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam.
|
Sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh
Là thương binh nặng 1/4, khiếm khuyết nhiều bộ phận trên cơ thể cùng hàng chục vết thương nơi đỉnh đầu, nhưng coi việc sống cho người khác là lẽ sống nên bà Chính không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Phẩm chất cao quý ấy như dòng máu nóng nuôi dưỡng lòng nhân hậu của bà. Ban ngày, bà bán nước giải khát, nhặt nhạnh từng nắp chai, vỏ lon bia đem bán, gom góp cùng với số tiền trợ cấp dành cho thương binh nặng để đi làm từ thiện. Đêm về, bà lại trăn trở với bao lo toan cho ngày mai, nhưng không phải cho mình mà là cho nhiều số phận khác.
Khắc sâu trong tim lời dạy của Bác Hồ "Thương binh tàn nhưng không phế", đã nhiều năm nay, bà Chính gắn bó với công tác từ thiện đến mức các nhà hảo tâm đều quen mặt. Số tiền bà vận động được lên đến gần 1 tỷ đồng. 3 giờ sáng, bà cùng những người bạn nấu cháo mang đến bệnh viện tâm thần cấp phát cho bệnh nhân, tự tay bón cho họ ăn. Có dịp được đi cùng bà và các nhóm thiện nguyện đến Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và tàn tật Quảng Nam, chứng kiến bà cẩn thận dùng khăn ấm vệ sinh kỹ lưỡng cho những người cao tuổi nằm một chỗ, những em bé tật nguyền, tôi mới hiểu hết tình yêu thương, lòng trắc ẩn và tinh thần sẻ chia từ trong tâm khảm người phụ nữ này.
Đôi bàn chân khập khiễng của bà không biết bao lần leo dốc, vượt suối đến những vùng sâu, vùng xa trao quà tặng gia đình chính sách, người nghèo, bà con vùng lũ. Nữ thương binh 80 tuổi đời, hơn 60 năm tuổi Đảng ấy quên đi nỗi đau riêng, vắt kiệt đời mình để đến với những mảnh đời bất hạnh. Gom hết tiền tiết kiệm của bản thân cùng những đồng tiền của bà con tiểu thương, cả anh xe ôm, chị bán rau ven đường góp lại, bà mua đồ dùng thiết yếu giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam ở miền Trung và một số tỉnh khác. Chị Đặng Thị Cống, một người thường đi cùng bà Chính trong các chuyến thiện nguyện, chia sẻ: “Nhiều lần đi từ thiện với cô Chính, thấy sức khỏe cô không tốt lắm nên tôi khuyên cô hạn chế đi nhưng cô không chịu. Cô nói mình đã khổ rồi, sức khỏe mình ri đây nhưng nhìn ra đời thấy biết bao người còn khổ hơn mình nữa”...
    |
 |
Anh hùng LLVT nhân dân Trần Thị Chính (bên phải) cùng đại biểu Quảng Nam trong lần ra thăm Hà Nội. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Lòng không nguôi nhớ về đồng đội cũ, nơi đâu có thông tin về hài cốt liệt sĩ là bà tìm đến, ghi lại tên tuổi, nhắn qua báo, đài cho người thân liệt sĩ. Một số gia đình chính sách chưa được hưởng chế độ, bà tận tình hướng dẫn làm hồ sơ, vận động quyên góp xây nhà tình nghĩa.
Nhà báo, nhà thơ Lê Anh Dũng, người thường xuyên gắn bó với bà trong công tác từ thiện, xúc động nói: “Cô Trần Thị Chính như một cánh chim không mỏi. Cô là biểu tượng cho ý chí, khí phách của người chiến sĩ cách mạng, sống vô tư, cống hiến hết mình cho những thân phận nghèo khó, những đồng chí, đồng đội, đồng bào bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Tấm gương này thật hiếm có, đó chính là cái tâm đạo của một người chiến sĩ cách mạng thực thụ”.
Hạnh phúc đối với bà thật giản đơn, đó là được sống, được cống hiến cho quê hương, đất nước. Bà chẳng mưu cầu gì cho bản thân ngoài hai ước nguyện lớn nhất đời mình là được một lần ra Thủ đô, vào Lăng viếng Bác và làm từ thiện. Cả hai ước nguyện đều đã thành hiện thực, bà chỉ mong có sức khỏe để tiếp tục hành trình thiện nguyện.
Cuộc đời nữ Anh hùng LLVT nhân dân Trần Thị Chính đẹp như huyền thoại. Hình tượng người phụ nữ Việt Nam kiên cường, nhân hậu cùng những việc làm cao quý của bà sẽ luôn sống mãi với thời gian, giúp thế hệ trẻ hôm nay soi rọi lại bản thân, để sống xứng đáng hơn với những cống hiến vĩ đại của các thế hệ đi trước.
HUYỀN CHI