Bên ấm trà nóng, ông Thanh nghẹn ngào kể cho tôi nghe về cuộc đời người cha mà ông rất đỗi tự hào-liệt sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Huỳnh Xuân Nhị.
- Thực ra, tôi đã làm liên lạc cho ba tôi từ năm lên 8 tuổi. Lúc đó gia đình tôi là một trạm giao liên do mẹ tôi phụ trách, nhà có hai hầm bí mật. Mỗi lần ba về, với danh nghĩa là “cậu Năm”, ông thường giao cho tôi đưa những tài liệu cho mấy cô chú cán bộ trong xã, rồi nhận những mảnh giấy từ các cô chú gửi cho ông. Tôi không biết "cậu Năm" chính là ba tôi.
Theo lời ông Thanh kể thì năm 10 tuổi ông mới được gọi hai từ “Ba ơi!”. Trước đó, mẹ ông vẫn bảo ba đã mất từ khi ông còn nhỏ. Sau này ông mới hiểu, do ba ông là cán bộ hoạt động bí mật trong vùng địch chiếm nên phải giấu tung tích để địch khỏi truy xét. Mỗi lần ba về nhà, mẹ ông vẫn nói đây là "cậu Năm".
“Khi 10 tuổi, tôi được tổ chức đưa ra cứ làm liên lạc cho Huyện ủy Đại Lộc (Quảng Nam). Các cô chú hỏi về ba, tôi cũng chỉ nói là ba đã chết... Rồi các chú chỉ tay về phía ba tôi, hỏi: “Có biết ai đây không? Tôi nói: “Cậu Năm”. Nghe tôi trả lời, “cậu Năm” đến ôm tôi nghẹn ngào: “Ba của con đây, con ơi!”. Rồi ông khóc, khóc ghê lắm. Nước mắt ông giàn giụa cứ như bị nén lâu ngày nay mới có dịp tuôn ra. Thấy “cậu Năm” khóc, tôi cũng khóc theo. Mấy chú ngồi bên cũng rưng rưng”, ông Thanh nhớ lại.
Thực ra, ông Huỳnh Xuân Thanh chỉ biết chuyện về ba qua lời kể của các cô chú cùng công tác với ba ông. Ông làm liên lạc cho Huyện ủy Đại Lộc, thực chất là làm liên lạc cho ba ông chỉ mấy tháng, sau đó ông chuyển sang lực lượng biệt động thành Đà Nẵng. Ông Huỳnh Xuân Thanh không nghĩ rằng, lần đầu tiên gặp ba ở Huyện ủy Đại Lộc năm 1962 ấy cũng là lần cuối cùng ba con ông được gặp nhau, bởi năm 1964, ông được tổ chức đưa ra miền Bắc học. Năm 1975 trở về thì cả ba và mẹ đều đã hy sinh. Ba ông hy sinh năm 1969. Mẹ ông hy sinh năm 1970. Mất cả ba lẫn mẹ, 4 người em của ông phải sống nhờ vào dì Hinh-chị ruột của mẹ và nhờ sự đùm bọc của bà con cô bác ở quê...
    |
 |
Liệt sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Huỳnh Xuân Nhị. Ảnh do gia đình nhân vật cung cấp
|
Một khoảng lặng kéo dài. Ông Thanh rất xúc động khi nói tới hoàn cảnh gia đình và quê hương mình thời giặc giã. Rồi ông Thanh đứng dậy mở tủ, lấy cho tôi xem bản photocopy văn bản đề nghị xét truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho liệt sĩ Huỳnh Xuân Nhị.
Ông Huỳnh Xuân Nhị, còn được gọi là Huỳnh Chúc, nguyên Phó bí thư rồi Bí thư Huyện ủy Đại Lộc từ năm 1964 đến 1969. Thời đó, quê hương Đại Lộc của ông cực khổ lắm. Địch tập trung đàn áp, đánh phá dữ dội, nhiều xã trắng cơ sở cách mạng. Trước tình hình đó, ông Nhị đã mưu trí, dũng cảm bám đất, bám dân, xây dựng cơ sở cách mạng. Đến cuối năm 1964, ông cùng các đồng chí trong tổ công tác đã xây dựng được hàng trăm cơ sở cách mạng với đủ các đối tượng trên địa bàn Đại Lộc. Đặc biệt, ông Nhị còn dày công tuyên truyền, vận động ngụy quân, ngụy quyền bỏ ngũ về với cách mạng. Theo đó, ông đã vận động một tên thiếu tá ngụy và 4 tên ấp trưởng bỏ việc về với gia đình; 1 tên đại úy bỏ ngũ về với cách mạng; phục kích bắt sống 5 tên ấp trưởng là ác ôn đưa đi cải tạo. Ông còn xây dựng được 10 cơ sở nội tuyến trong hàng ngũ địch. Cùng với đó, ông Nhị đã tổ chức tổ công tác tìm cách xử tử những tên ác ôn, có nợ máu với nhân dân...
Những chiến công liên tiếp đó đã làm cho quân địch hoang mang, lo sợ. Nhân dân thì vui mừng, tin tưởng, phong trào cách mạng của quê hương lên cao. Với cơ hội đó, ông Nhị đã tổ chức nhiều cuộc mít tinh, kêu gọi nhân dân đoàn kết nổi dậy phá ấp chiến lược, diệt ác, trừ gian, kêu gọi thanh niên tham gia du kích và tòng quân. Bọn Mỹ, ngụy coi ông Nhị là tên cộng sản đặc biệt nguy hiểm. Nhiều lần chúng treo thưởng hậu hĩnh cho ai bắt hoặc giết được ông. Chúng tổ chức vây bắt ông nhiều lần nhưng nhờ sự chở che, đùm bọc của nhân dân và sự nhanh nhẹn, mưu trí của bản thân nên ông đều thoát.
Tính đến năm 1969, ông Huỳnh Xuân Nhị trực tiếp chỉ huy và tham gia 11 trận đánh, tiêu diệt 70 tên địch, thu nhiều quân trang, quân dụng. Với những chiến công và thành tích đạt được, ông Nhị được tặng Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Độc lập hạng Nhì, 2 Huân chương Quyết thắng hạng Nhất và 3 lần được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”.
Để biết thêm thông tin về liệt sĩ Huỳnh Xuân Nhị, tôi và ông Huỳnh Xuân Thanh cùng đến gặp ông Hoàng Ngọc Thừa, nguyên Phó bí thư Huyện ủy Đại Lộc, nguyên Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam, hiện sống tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Biết chúng tôi muốn tìm hiểu về cuộc đời liệt sĩ Huỳnh Xuân Nhị, nét mặt ông Thừa vừa vui mừng, vừa xen lẫn bùi ngùi xúc động khi được ôn lại thời hoa lửa.
Ông Thừa nhớ lại: “Ông Nhị mưu trí, dũng cảm lắm. Nắm được bọn tề, ngụy chỉ về nhà ban ngày, ban đêm thường co cụm ở Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) để tránh bị ta tiêu diệt, ông Nhị đã tổ chức cho tổ công tác cải trang thành lính ngụy, bắt sống tên cảnh sát ác ôn Nguyễn Ry tại nhà người yêu của hắn ở xã Lộc Hưng (nay là xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc). Rồi bắt sống tên Huỳnh Khả, tổng đoàn trưởng dân vệ khi hắn về thăm nhà. Tháng 6-1969, khi ông Nhị đang chủ trì Hội nghị Huyện ủy mở rộng tại xã Đại Cường (huyện Đại Lộc) thì bị địch tập kích pháo. Ông Nhị chỉ đạo tất cả xuống hầm, ông là người xuống hầm cuối cùng. Khi vừa đến cửa hầm, ông bị mảnh pháo xuyên vào đầu, vết thương rất nặng, máu nhuộm đỏ cả áo quần. Khi đó, mọi người vây quanh ông. Ông Nhị cố mở đôi mắt tin tưởng nhìn mọi người và nói: “Các đồng chí hãy cố gắng giữ vững phong trào”. Rồi đôi mắt ông từ từ khép lại. Tôi và các đồng chí tham gia hội nghị hôm ấy không ai kìm được nước mắt khi chứng kiến ông Nhị hy sinh”...
    |
 |
Một góc con đường mang tên Anh hùng Huỳnh Xuân Nhị tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC THỨ |
Chúng tôi lặng yên, không nói. Gió từ con sông Hàn cứ thổi mênh mang. Hương hoa ngoài mảnh vườn nhỏ theo gió lan vào dịu nhẹ, vấn vương. Nhấp ly trà, ông Hoàng Ngọc Thừa khẽ khàng: “Để có ngày vui trọn vẹn như hôm nay, máu và nước mắt của các thế hệ cứ nối tiếp nhau chảy thành sông, thành biển. Đấy, thì cứ nhìn vào gia đình ông Thanh đây thì biết. Cả 3 đời đều làm cách mạng. Đời ông bà thì cả ông và bà đều đổ máu trước mũi súng giặc Pháp. Bà ngoại của ông Thanh là Bà mẹ Việt Nam anh hùng vì có 4 con là liệt sĩ. Đến đời ba mẹ của ông Thanh thì cả ba và mẹ cùng 3 người em của mẹ đều hy sinh trước đạn, bom Mỹ, ngụy. Đến đời con như ông Thanh và cô em gái đều là thương binh. Xương máu cứ nối tiếp nhau, đời này qua đời khác đổ xuống thì nước mắt bao người thân cũng theo đó mà rơi. Trên mảnh đất “đi trước về sau” này, biết bao gia đình như thế. Cái giá của hòa bình, tự do là vậy đó. Đắt lắm!”.
Chúng tôi chia tay ông Thừa khi hoàng hôn đã nhuộm tím trời chiều. Trên đường về, nhìn phố phường rực đỏ màu cờ chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025), lòng tôi chộn rộn niềm vui xen lẫn niềm xúc động. Nghe những câu chuyện về Anh hùng Huỳnh Xuân Nhị, trong tôi cứ thao thiết dội về mấy câu thơ: “Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát/ Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời/ Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất/ Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi” ("Tổ quốc nhìn từ biển"-Nguyễn Việt Chiến).
Những chiến công của ông Huỳnh Xuân Nhị đã được trang trọng ghi vào trang sử vẻ vang của quân dân huyện Đại Lộc. Tháng 2-2010, vinh dự lớn đến với gia đình khi ông Huỳnh Xuân Nhị đã được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân-danh hiệu xứng đáng với những cống hiến và chiến công hiển hách của ông-người cán bộ vô cùng dũng cảm, kiên trung. Tên ông Huỳnh Xuân Nhị cũng được Đảng bộ, chính quyền TP Đà Nẵng đặt cho một con đường thuộc quận Cẩm Lệ.
Đại tá, PGS, TS ĐỖ NGỌC THỨ