Đơn vị xe tăng đầu tiên vào chiến trường miền Nam
Thời điểm ấy, Bộ Quốc phòng xác định thời cơ đã đến và quyết định khẩn trương chuẩn bị đưa xe tăng vào chiến trường miền Nam trực tiếp tham gia chiến đấu. Các phương án then chốt được bàn bạc kỹ lưỡng và thống nhất: Lực lượng sẽ đưa một tiểu đoàn thiếu (gồm 2 đại đội) đi trước để rút kinh nghiệm; chủng loại sử dụng là xe tăng lội nước PT-76; địa bàn lựa chọn là khu vực Đường 9 để tham gia Chiến dịch Đường 9-Khe Sanh đầu Xuân 1968. Thực tiễn sau này chứng minh đây là những chủ trương hoàn toàn đúng đắn của Bộ Tổng tư lệnh.
Ngày 19-8-1967, đúng dịp kỷ niệm 22 năm Cách mạng Tháng Tám, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam ra quyết định thành lập Tiểu đoàn 198, gồm Đại đội 3 và Đại đội 9, được tổ chức trên cơ sở Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 3 của Trung đoàn Xe tăng 203. Sau thành lập, đơn vị được đưa về huấn luyện tại Lương Sơn (Hòa Bình).
Là đơn vị xe tăng tiên phong vào Nam, cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 198 được tuyển chọn kỹ lưỡng với bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, thành thạo kỹ năng chiến đấu. Tuy vậy, để đối phó với thủ đoạn tinh vi và vũ khí hiện đại của đối phương, đơn vị vẫn phải huấn luyện bổ sung nhiều nội dung. Đặc biệt, xe tăng được lắp thêm súng cao xạ 12,7mm trên tháp pháo để chống máy bay. Toàn bộ công tác chuẩn bị hoàn tất trong tháng 9-1967, sẵn sàng cho cuộc hành quân vào chiến trường.
Đưa xe tăng vào miền Nam chiến đấu là một nhiệm vụ cực kỳ nặng nề và phức tạp. Xe phải hành quân trên đường quân sự dài hàng nghìn ki-lô-mét, thường xuyên bị không quân Mỹ truy kích. Đến vị trí tập kết, bộ đội phải giữ bí mật tuyệt đối, sẵn sàng đánh bất ngờ mới có thể giành thắng lợi. Trách nhiệm ấy đặt trên vai đội ngũ chỉ huy, đặc biệt là Tiểu đoàn trưởng, người “đứng mũi chịu sào”. Ngoài phẩm chất chung của người cán bộ Quân đội, vị trí này đòi hỏi lòng dũng cảm, sự quyết đoán, linh hoạt, sáng tạo và giàu kinh nghiệm chỉ huy hành quân, chiến đấu. Sau khi cân nhắc, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Tăng thiết giáp lựa chọn đồng chí Hà Tiến Tuân, một cán bộ dày dạn kinh nghiệm, nổi tiếng năng nổ, sáng tạo.
Sinh năm 1927 tại Hoa Lư, Ninh Bình, Hà Tiến Tuân là cán bộ tiền khởi nghĩa. Năm 1947, ông học khóa 4 Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn (nay là Trường Sĩ quan Lục quân 1). Năm 1949, ông vào miền Nam trực tiếp chiến đấu trong đội hình Tiểu đoàn 307 nổi tiếng cho tới năm 1954. Kết thúc kháng chiến chống Pháp, ông là Trung úy, cán bộ đại đội.
Năm 1961, Hà Tiến Tuân được cử đi học về xe tăng tại Liên Xô (Tashkent, Học viện Malinovsky), sau đó học tiếp một năm tại Học viện Xe tăng Bắc Kinh (Trung Quốc). Trở về nước, ông thực tập chức vụ Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 203. Với tài năng quân sự thiên bẩm cùng kinh nghiệm quốc tế, ông nhanh chóng khẳng định năng lực chỉ huy, luôn gần gũi, cởi mở với chiến sĩ, được đồng đội tin yêu.
Để tăng cường chỉ đạo, Bộ tư lệnh Tăng thiết giáp tổ chức Đoàn 198 do Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 203 làm đoàn trưởng đi cùng, trên đó có Bộ tư lệnh tiền phương do Chính ủy Lê Ngọc Quang và Tham mưu trưởng Dương Đằng Giang phụ trách.
Ngay khi nhận chức Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 198, Hà Tiến Tuân cùng bộ đội dốc sức chuẩn bị cho hành quân đường dài và trận đánh lớn. Tiểu đoàn trưởng Hà Tiến Tuân tổ chức cho đơn vị huấn luyện bổ sung, tiếp nhận hậu cần, củng cố trang bị; đồng thời lập kế hoạch tác chiến.
    |
 |
Đài tưởng niệm Chiến thắng Làng Vây (Quảng Trị) - trận chiến đấu có sự tham gia của Tiểu đoàn Xe tăng 198. Ảnh: KHẮC ĐẠI
|
Trận đầu ra quân - chiến thắng vang dội
Ngày 14-10-1967, Tiểu đoàn 198 bắt đầu cuộc hành quân vào chiến trường. Sau hơn một tháng, Đại đội 3 vượt 931km và tập kết ở Nậm Khang (Bắc Đường 9), Đại đội 9 vượt gần 1.300km tập kết ở Sông Bạc (hướng Tây Huế). Khi chuẩn bị tiến công Làng Vây, Đại đội 9 phải quay ra Đường 9, nhưng xe hỏng nặng, mất khả năng cơ động. Chính Tiểu đoàn trưởng Hà Tiến Tuân đã tìm được nguồn khí tài trong kho Đoàn 559, giúp đại đội này hồi sinh.
Ngày 24-1-1968, Đại đội 3 phối hợp bộ binh tiến công cứ điểm Tà Mây (cụm cứ điểm Huội San, Lào). Sự xuất hiện của xe tăng đã khiến địch hoảng loạn, bỏ chạy, tạo điều kiện cho bộ binh tiêu diệt gọn. Đêm mồng 6 rạng sáng 7-2-1968, Tiểu đoàn 198 phối hợp bộ binh tiến công cứ điểm Làng Vây, một mắt xích quan trọng trong “hàng rào điện tử McNamara”. Đây là cứ điểm kiên cố, do tiểu đoàn biệt kích gần 600 tên có cố vấn Mỹ chỉ huy với công sự bê tông, vật cản nhiều tầng, lại có sông Sê Pôn bao quanh.
Sau quá trình trinh sát tỉ mỉ, đội ngũ cán bộ Đoàn 198 quyết định dùng xe tăng đánh từ hai hướng Nam và Tây. Đặc sắc nhất là lợi dụng dòng Sê Pôn để bí mật đưa xe tăng áp sát từ hướng Nam, nơi địch không ngờ tới. Chỉ sau 3 giờ chiến đấu, quân ta hoàn toàn làm chủ cứ điểm, diệt và bắt sống gần 600 tên địch, tổn thất của ta không đáng kể.
Chiến thắng Làng Vây, trận đầu xuất quân của Tiểu đoàn 198 đã khẳng định tính đúng đắn của chủ trương đưa xe tăng vào chiến trường miền Nam, chứng minh bản lĩnh và trí tuệ của Bộ đội Tăng thiết giáp. Từ đây, truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” của Bộ đội Tăng thiết giáp được hình thành, mở ra chương mới trong nghệ thuật sử dụng xe tăng ở chiến trường miền Nam.
Đại tá, nhà văn NGUYỄN KHẮC NGUYỆT