Khi đường Xuân Diệu, nơi tôi cưỡi mô tô đi qua mỗi ngày, trở thành một vườn hoa di động, tôi hiểu rằng xuân đã về, và Tết lấp ló trên từng góc phố. Những anh xe ôm chở những chậu lớn hoa đào, quất, bòng… đủ kích cỡ từ trung đến đại, phóng cật lực trên hai làn đối nhau của con đường người xe như mắc cửi. Những người bán hoa chào mời các giỏ hoa rực rỡ đặt trên xe máy, xe đạp của họ. Vùng đất Tây Hồ nơi tôi sống chính là nhiều vườn hoa cảnh, nơi trồng đào, quất dành cho dịp Tết Nguyên đán hằng năm, cũng là nơi hằng ngày họp chợ hoa. Tô điểm bức tranh chung còn có những người bán hoa quả của từng mùa, mà gánh hàng của họ quay vòng trong năm như sàn diễn của bốn mùa lịch thiên nhiên. Nhưng những ngày gần Tết mới là lúc bùng nổ những kỳ quan.

Trong những vườn cây trên đường Đặng Thai Mai, khách mua chen nhau, chọn những cây quất cảnh. Họ hoặc mua xong tự đèo về, hoặc đặt hàng giao về địa chỉ. Khách nước ngoài hẳn kinh ngạc nhìn những tài xế xe ôm đèo vài chậu cây cảnh lớn đung đưa, lạng lách trên đường Xuân Diệu chật hẹp, đông nghịt cả hai chiều.

Vài ngày trước Tết, các điểm rửa ô tô, xe máy vô cùng bận rộn-vì xe cộ sẽ phải tinh tươm, bóng lộn trong dịp lễ đầu năm mới theo lịch âm.

Tuần lễ trước Giao thừa, cuộc tít mù vòng quanh (the hustle and bustle) sẽ đạt cực điểm: Mọi người hối hả sắm tết, sales tết, tặng quà tết, chỉnh trang nhà, rửa xe cộ đón Tết… Có người nước ngoài gọi đây là giai đoạn chuẩn bị toàn diện cho cuộc ăn, chơi đầu xuân (dọn nhà cửa, lo tiền nong tiêu Tết).

Rồi đùng một cái, Hà Nội bỗng rơi vào một phách lặng. Tất cả các cửa hàng đều đóng, đường phố yên tĩnh, phong quang. Chỉ có vài chiếc ô tô hay xe máy bóng lộn chở các thành viên của gia đình, ăn vận lộng lẫy. Hà Nội bỗng biến thành một thành thị mẫu mực, như những pa nô tuyên truyền của thế kỷ XX mà khách quốc tế nay thường mua mang về nước mình, làm kỷ niệm. Ngay cả những công trình xây dựng vẫn hối hả suốt ngày đêm, chợt đóng cửa một số ngày, bởi công nhân xây dựng về quê đón Tết cùng gia đình họ.

leftcenterrightdel
Quyền lực của hoa. Tranh của George Burchett

Đối với tôi Tết quả là một ảo thuật. Vào những ngày Tết, Hà Nội thật phong quang, trang nhã, hiền hòa. Người

Hà Nội trang trọng sum họp gia đình, đón xuân, mừng năm mới. Các bạn Việt Nam hỏi tôi: “Ngày Tết chắc anh kém vui? Các cửa hàng, điểm dịch vụ đều đóng, mọi người đều quây quần với gia đình, họ hàng. Với một người nước ngoài, đợt nghỉ dài như vậy chắc gây khó chịu?”.

Nhưng đối với tôi Tết là dịp tuyệt vời nếu được ở Hà Nội. Nhiều người Hà Nội và ngoại tỉnh đã rời thành phố: Người Hà Nội về thăm quê quán, nơi thờ tổ tiên; những người ngoại tỉnh có được một kỳ nghỉ thực sự, trong một tiết trời lạnh có mưa đầu mùa xuân. Riêng tôi tại sao lại phải lên đường trong tấp nập tàu xe, phải vãng lai chốn nhà ga bến cảng, trong khi có thể hưởng cả một Hà Nội thân thuộc với mình, trong vẻ đẹp rực rỡ của một thành phố thanh khiết, bình an, trật tự giao thông tốt.

Vào dịp Xuân Kỷ Hợi này, chúng tôi sẽ được vui Tết với một tượng đài mới ở gần nhà mình. Số là mấy tháng trước, chúng tôi chứng kiến sự “giáng thế” của một tượng nữ thần ở gần nhà mình. “Nữ thần” này chắc là “họ hàng” với các thần thánh của Hy Lạp cổ đại. “Bà” có chiều cao ngang với 5 tầng nhà và có một thân thể cường tráng, những cánh tay và chân mạnh mẽ, lồng ngực nở của bà được khoác một tấm áo tunic của người cổ Hy Lạp, tà áo tung bay trong làn gió tưởng tượng. Với đôi tay trần, bà trụ đỡ cho một tòa tháp nguy nga, mang tên Vua mặt trời của Pháp D’. Le Roi Soleil-một công trình nằm ở góc đường Xuân Diệu-Đặng Thai Mai. Bà cười một cách khiêm nhường với nhân loại, từ trên cao bà nhìn ra xa, về hướng Đông, nơi mặt trời lên. Tôi đã chứng kiến quá trình kiến tạo bức tượng này, từ lúc còn là bê tông cốt thép tới lúc này, là lúc có thể xem nó đã được hoàn thành.

Mặc dù về phong cách nghệ thuật bức tượng mới này gợi đến một quá khứ nghệ thuật kinh điển phương Tây, nó thể hiện một Hà Nội “mới”, với các quần thể kiến trúc như Royal City, El Dorado, neo-Versailles các khu đô thị tân kỳ khác ở Thủ đô. Nếu bạn dùng google tìm kiếm từ khóa D’. Le Roi Soleil, bạn sẽ có được những hình ảnh một Hà Nội viễn tưởng: Xanh, sạch, nhưng với các đường phố rộng lớn và các xe thể thao đa tính năng (SUV) và các ô tô hạng sang đủ loại, mà không hề có các loại xe máy bình dân. Hoàng đế Mặt trời Louis XIV (nếu sống lại) chắc bị gây ấn tượng, cho dù chắc ông cũng phải cau mặt với sự phì đại về quy mô của bức tượng, và với những vật liệu cẩm thạch và đồng đen rởm được lắp xung quanh nó.

Chính ở đây tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cùng với đông đảo người Hà Nội, tôi mong thành phố xanh tươi và phong quang để cùng đón xuân, trong nỗ lực chỉnh trang nhà cửa và không gian đón Tết. Nhưng tôi lại vẫn ưa lối sống nhộn nhịp thoi đưa của ngày thường Hà Nội, yêu những đường phố như sàn diễn của dòng đời trôi, yêu vẻ nhân văn, yêu những hoa văn dệt thành bức tranh Hà Nội, yêu cả tiếng gà gáy mỗi sáng sớm, yêu những con thú nuôi trong nhà, những con chim cảnh, kể cả con đại bàng oai vệ thường được mang đi dạo một vòng quanh Hồ Tây bởi người chủ đầy tự hào của nó.

Ngay sau những bình lặng của ngày Tết, người Hà Nội bỗng bận rộn trở lại. Ngoài Tết là thời điểm đi chùa, đặc biệt là ở phủ Tây Hồ, đền thờ Thánh Mẫu. Sẽ có cuộc xếp hàng tưởng như vô tận của ô tô, xe buýt, xe máy, đưa hàng ngàn người tới cửa đền. Các quầy hàng mọc lên như nấm tại khu đỗ xe bên cạnh đền. Người dân đến đây để cầu phúc, để lễ Thánh Mẫu và các vị thần khác, mang theo đồ cúng gồm thức ăn và hoa, đốt hương và đồ mã như kim tiền. Đây là một phần của chu trình dài những hoạt động ngày xuân trên khắp đất nước. Cũng là lời giải thích vì sao người Việt gắn bó đến thế với gia đình, tổ tiên, với các thành hoàng, thần thoại và với các anh hùng dân tộc. Người Việt, già trẻ, gái trai, đều mang trong máu mình nền văn hóa, những phong tục, lịch sử, và các giá trị truyền thống của dân tộc.

Hà Nội không phải là một thành phố của những đài kỷ niệm lớn, như các thành phố cổ khác của thế giới. Tương truyền, Thăng Long là đô thành chỉ với “36 phố phường”, là đất văn, ngập trong chùa, đền, đình, với lịch sử có thể kể bằng tên của các danh nhân được đặt cho những đường phố. Và đây là một lịch sử thấp thoáng trên mỗi hè đường, góc phố, không bị đóng băng trong một quá khứ xa xôi, hay bị khóa chặt trong các bức tường của viện bảo tàng. Nói cách khác, ở Hà Nội, lịch sử luôn ở thời hiện tại, là nơi quá khứ luôn là một phần của hiện tại, là nơi truyền thống cùng với phong tục cổ truyền không tách rời cuộc sống hàng ngày.

Vậy thì bức tượng lớn của nữ thần Âu châu kia có chỗ không?

Vì tinh thần của Tết là khởi đầu cho sự đổi mới-tôi nghĩ bức tượng sẽ được cộng đồng đón nhận. Một khi bức tượng này được xem như lời hiệu triệu cho một Hà Nội trong lành và xanh tươi hơn trong tương lai, mong nó sẽ khích động tinh thần này trong những người phụ trách các công trường xây dựng của Hà Nội mới. Và chúng ta-những người phàm trần-đành khoan dung cho những tiếng ồn, bụi bặm, đường xá chật chội, và biết bao phiền toái khác cho tới khi nào những cung điện nguy nga ấy được hoàn thành, cho tân khách tới tọa lạc ở đó.

Hà Nội là thành phố của những nghệ sĩ, của nhiều ngành nghề sáng tạo. Người Hà Nội có thể cùng góp sức biến những tường rào bao quanh các khu vực đang xây dựng thành các tác phẩm nghệ thuật, không để chúng rơi vào tay những ai vẽ các bức tranh tường (graffiti). Loại hình hội họa này đâu phải là nghệ thuật tinh túy, và đâu có thể hiện hồn cốt của Hà Nội.

Những bạn trẻ Hà Nội yêu quê mình, thuộc nhóm Không gian Nghệ thuật Hà Nội (Hanoi Art Space) đã đưa ra một giải pháp. Họ đã trang hoàng các tủ điện bị hư hoại xung quanh hồ Hoàn Kiếm bằng những bông hoa thắm, và được sự hoan nghênh của Ủy ban nhân dân thành phố. Mong rằng sáng kiến trên sẽ động viên những người Hà Nội trẻ chăm lo sao cho Thủ đô xanh tươi, sạch đẹp trong năm Kỷ Hợi đang tới, cũng như trong những năm tiếp sau.

Cùng với thông điệp đầy hy vọng trên, hãy cùng chúc mọi người hạnh phúc, mạnh giỏi, toại nguyện trong năm mới.

GEORGE BURCHETT

LÊ ĐỖ HUY (dịch)