Nón lá sen lần đầu tiên xuất hiện tại Giao lưu nghệ thuật thêu XQ Việt Nam-Hàn Quốc diễn ra trong khuôn viên Bảo tàng Nghệ thuật thêu XQ, TP Huế, cách đây gần một năm (tháng 7-2017) và trở thành món quà lưu niệm ý nghĩa từ Huế dành tặng những vị khách đến từ Hàn Quốc. Ban đầu, tôi nghĩ rằng, nón lá sen phải là ý tưởng bay bổng của cô gái khéo tay ở một làng nghề nón lá nào đó ở Huế, nhưng thật bất ngờ, đó lại là ý tưởng của chàng trai trẻ chưa từng biết đến việc làm nón tên là Nguyễn Thanh Thảo.

Tốt nghiệp Khoa Đồ họa tạo hình, Trường Đại học Nghệ thuật Huế, Thảo rất hứng thú với những lá cây, mảnh gỗ. Chàng thanh niên người Huế này thường vẽ tranh lên lá bồ đề, vẽ tranh bằng bút lửa lên gỗ hay những bức tranh ghép bằng lá sen. Thế rồi, khi một lần vô tình để ý thấy những chiếc lá sen vươn lên khỏi mặt nước, bung ra, chực phủ kín những hồ sen ngát hương ở Huế, bất chợt kỷ niệm thời thơ bé của Thảo cùng bạn thường lấy lá sen đội lên đầu thay nón che nắng ùa về, làm gợi lên trong đầu Thảo ý tưởng về chiếc nón mà những cô gái Huế vẫn thường đội. Tại sao không dùng những chiếc lá sen để làm nón? Nghĩ là làm, ngay lập tức Thảo bắt tay vào thực hiện ý tưởng của mình như sợ nếu không nhanh thì suy nghĩ về chiếc nón ấy sẽ bay đi mất.

leftcenterrightdel
Nón lá sen độc đáo ở Huế

Nguyễn Thanh Thảo kể, nhà anh ở phường Hương Sơ, TP Huế, bên cạnh làng nghề nón lá Đốc Sơ nổi tiếng (phường An Hòa, TP Huế). Dẫu không xa lạ gì chiếc nón lá Huế truyền thống nhưng anh chưa từng biết đến công việc làm nón. Vì vậy, việc đầu tiên anh làm là vội tìm đến chị Hồ Thị Bé-một thợ làm nón ở Đốc Sơ-để trình bày ý tưởng và nhờ chị tư vấn. Sau khi nghiên cứu, hai chị em thấy có thể dùng lá sen để làm nón, Thảo tiếp tục nghiên cứu cách xử lý lá sen để giữ được màu, độ bền của lá. Đây cũng là công đoạn quan trọng và khó nhất để làm ra chiếc nón. Vốn có kinh nghiệm trong việc xử lý các loại lá để làm tranh trước đó nhưng Thảo vẫn phải mất rất nhiều thời gian, công sức với không biết bao nhiêu lần thất bại mới xử lý thành công lá sen như ý. Tiếp đó, việc thu mua số lượng lớn lá sen cũng không hề dễ dàng. Anh nhớ lại, ở Huế, vào mùa sen có thể dễ dàng mua hoa sen hay hạt sen nhưng những chiếc lá tưởng như không mấy giá trị lại rất khó để mua. Bởi mỗi bông sen ngoi lên khỏi mặt nước đều cần có một cành lá kèm theo. Nếu không biết, cắt lá đi thì hoa sẽ không lên được. Vì vậy, những chủ hồ sen giữ gìn, quý lá sen không khác gì hoa sen…

leftcenterrightdel
Chị Hồ Thị Bé chằm nón lá sen

Huế xưa nay vốn nổi tiếng với các làng nghề truyền thống, trong đó có nhiều làng nghề làm nón lá. Nón không chỉ là đồ vật để che mưa, che nắng hay làm duyên cho các thiếu nữ ở thành phố mộng mơ này mà còn là hình ảnh mang hồn dân tộc. Những năm gần đây, cùng sự thay đổi của đời sống xã hội, nghề chằm nón đang có nguy cơ mai một dần. Chị Hồ Thị Bé kể, so với thời chị còn trẻ thì người chằm nón ở Đốc Sơ bây giờ chỉ còn khoảng hai phần, trong đó, số người biết làm đầy đủ các công đoạn từ đầu đến cuối của chiếc nón chỉ còn vài người. “Khi chiếc nón lá sen đầu tiên hoàn thành, hai chị em chúng tôi đều rất vui mừng, hạnh phúc. Điều tôi nghĩ đến lúc đó không chỉ là tạo ra một sản phẩm đơn thuần mà còn là ước muốn nón lá sen sẽ góp phần giúp các làng nghề làm nón ở Huế có thể nhộn nhịp như xưa”, anh Thảo cho biết.

Không chỉ được người Việt yêu thích, ủng hộ mà nhiều khách du lịch nước ngoài cũng thích thú chọn mua nón lá sen làm quà kỷ niệm khi đến Huế. Đặc biệt, mới đây đã có một số doanh nghiệp Hàn Quốc, Thái Lan ký kết hợp đồng với anh để đưa nón lá sen ra nước ngoài. Hy vọng rằng, nón lá sen không chỉ là một món đồ lưu niệm độc đáo của Huế mà còn giúp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và hơn hết là giúp vực dậy một nghề thủ công truyền thống có giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời ở Huế.

Bài và ảnh: DƯƠNG THU