Thế nhưng, dường như vụ tấn công này chỉ đạt được mục tiêu ban đầu. Đó là gây ra tâm lý hoảng loạn với người dân Anh. Còn với mục tiêu dài hạn - khoét sâu vào mâu thuẫn giữa những người ủng hộ và phản đối việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu - những kẻ khủng bố cơ bản đã thất bại. Các chính đảng của Anh, người dân Anh đang trở nên đoàn kết hơn trong cuộc chiến chống khủng bố!

Kẻ đánh bom liều chết ở sân vận động Man-che-xtơ A-rê-na (Manchester Arena) được xác định là San-man Ra-ma-đan A-bê-đi (Salman Ramadan Abedi), một người gốc Li-bi (Libya) được sinh ra tại Anh và cũng là một “con sói đơn độc”. Cơ quan an ninh Anh chưa tìm thấy mối liên hệ nào giữa San-man và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhưng tổ chức này đã đứng ra chịu trách nhiệm về vụ khủng bố. Vụ tấn công thể hiện, IS muốn dùng những hành động bạo lực để khoét sâu những bất đồng, gây chia rẽ giữa người dân và những người đạo Hồi mới nhập cư vào châu Âu. Mặt khác, việc gia tăng những hành động khủng bố có thể khiến mục tiêu kiểm soát dòng người nhập cư - qua đó ngăn ngừa các phần tử khủng bố lọt vào nước Anh qua ngả châu Âu - của Brexit bị phá sản.

Thế nhưng, vụ khủng bố ở Anh nói riêng và những vụ khác ở châu Âu nói chung đã cho thấy, IS đang thất bại trong “sứ mệnh” gây chia rẽ của mình. Kể từ tháng 1-2015, Pháp đã phải hứng chịu các vụ tấn công với cường độ và mức độ nhiều hơn bất cứ quốc gia phương Tây nào. Tuy nhiên, tại cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vừa qua, đa số cử tri đã từ chối Đảng Mặt trận Quốc gia của bà Lơ Pen (Le Pen) có đường lối chống Hồi giáo mạnh mẽ để chọn ứng cử viên trung dung Em-ma-nu-en Ma-crôn (Emmanuel Macron). Tương tự, tại Đức, sự phản ứng mạnh mẽ nhằm vào cộng đồng nhập cư sau một số vụ khủng bố hồi năm ngoái đang nhạt dần. Thủ tướng An-giê-la Méc-ken (Angela Markel) vẫn được cho là sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 9 tới. Tại Anh, từ ngày 26-5, chiến dịch vận động tranh cử của các đảng chính trị đã được nối lại với trọng tâm dự kiến là vấn đề an ninh. Trong một tuyên bố, thủ lĩnh Công đảng Co-bin (Corbyn) khẳng định “khủng bố sẽ không thể phá hoại tiến trình dân chủ” của Anh và việc nối lại thảo luận dân chủ và chiến dịch vận động tranh cử là điểm thiết yếu nhằm bảo vệ nền dân chủ.

Dường như, nước Anh, cũng như châu Âu, đã “thấm thía” được một bài học quan trọng khi đối đầu với chủ nghĩa khủng bố. Đó là các vấn đề kỳ thị tôn giáo, sắc tộc, khác biệt về văn hóa, thu nhập đang tồn tại trong xã hội châu Âu. Đây là những điều kiện giúp chủ nghĩa khủng bố lợi dụng nhằm phát triển mạng lưới hoạt động như chiêu mộ thành viên, sản xuất và vận chuyển vũ khí. Khi rơi vào cảnh nghèo đói, tuyệt vọng, mất niềm tin vào tương lai hay xã hội, các thanh niên nghèo trong các môi trường cực đoan dễ dàng tin theo sự dẫn dụ của các tổ chức khủng bố, các tổ chức tội phạm. Vì thế, để ngăn chặn tận gốc chủ nghĩa khủng bố trong lòng châu Âu, chủ nghĩa dân tộc cực đoan không phải là giải pháp tốt, thậm chí còn phản tác dụng. Sự thắng lợi của các đảng theo chủ nghĩa trung dung tại cuộc bầu cử ở Hà Lan, Pháp vừa qua, tiếp đến có thể là Đức và Anh, sẽ đưa châu Âu trở lại quỹ đạo của sự mềm dẻo trong hoạt động đối ngoại và đoàn kết các tầng lớp dân cư trong chính sách đối nội.

HUY ĐĂNG