Nửa thế kỷ nhìn lại, có thể nói quan hệ Trung Quốc-EU đã có bước tiến dài mang tính đột phá. Giờ đây, không chỉ là đối tác hợp tác và thương mại quan trọng của nhau, góp phần vào sự thịnh vượng của mỗi bên, Bắc Kinh và Brussels đã trở thành những lực lượng quan trọng hàng đầu trên thế giới, mà mỗi động thái trong quan hệ giữa hai bên đều có thể dẫn tới những tác động mang tính toàn cầu.
Nền tảng gắn kết mối quan hệ này là sự bùng nổ về hợp tác kinh tế. Năm 2024, kim ngạch thương mại Trung Quốc-EU đạt gần 850 tỷ euro, đưa Bắc Kinh trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Brussels. Trong khi Trung Quốc coi EU là thị trường xuất khẩu quan trọng hàng đầu và nguồn công nghệ thiết yếu, thì thị trường khổng lồ hơn 1,4 tỷ dân của Trung Quốc là mảnh đất kiếm lời đầy hấp dẫn với EU. Sự bổ sung, ràng buộc sâu sắc đã trở thành đặc tính của quan hệ kinh tế Trung Quốc-EU.
Nhưng ở thời điểm 50 năm gắn bó mang tính bước ngoặt này, quan hệ Trung Quốc-EU lại có nguy cơ rẽ sang một hướng khác. Chẳng những không tạo không khí hân hoan như các dịp kỷ niệm, hội nghị thượng đỉnh lần này lại phản ánh rõ những khác biệt ngày càng sâu sắc, trong bối cảnh tranh chấp thương mại, mâu thuẫn về chuỗi cung ứng và khác biệt trong cách tiếp cận với các cuộc xung đột trên thế giới đang phủ bóng đen lên nỗ lực xây dựng lòng tin giữa Bắc Kinh và Brussels.
Thực ra, những vết nứt giữa Bắc Kinh và Brussels đã xuất hiện từ năm 2019, khi EU lần đầu tiên định danh Trung Quốc trong “Tầm nhìn chiến lược” với 3 vai trò song hành là “đối tác hợp tác”, “đối thủ cạnh tranh” và “đối thủ hệ thống”. Sự xuất hiện cụm từ “đối thủ hệ thống” phản ánh sự thay đổi trong nhận thức của Brussels với Bắc Kinh, yếu tố sau này dần trở thành vật cản trở khả năng đối thoại xây dựng giữa hai bên.
Theo thời gian, tính chất đối thủ cứ dần lấn át khía cạnh đối tác. Đằng sau sự bùng nổ của quan hệ kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và EU là sự xuất hiện của những lời chỉ trích nhằm vào nhau. Gần đây, EU liên tục cáo buộc Trung Quốc sản xuất dư thừa và bán phá giá hàng xuất khẩu giá rẻ vào thị trường châu Âu. Trung Quốc phản đòn bằng việc mở các cuộc điều tra chống bán phá giá đối với châu Âu, nhắm vào các mặt hàng chủ lực như sữa, rượu mạnh và thịt heo.
Thậm chí ngay trước khi Hội nghị thượng đỉnh Bắc Kinh diễn ra, EU đã công bố lệnh trừng phạt đối với hai ngân hàng của Trung Quốc tại các thành phố gần biên giới Trung Quốc với Nga là Ngân hàng thương mại nông thôn Suifenhe và Ngân hàng thương mại nông thôn Heihe với lý do liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, hành động khiến Bắc Kinh tức giận. Trong bầu không khí căng thẳng đó, không có gì ngạc nhiên khi thời gian hội nghị bất ngờ bị giảm từ hai ngày xuống còn một ngày theo yêu cầu của Bắc Kinh.
Rồi ngay tại hội nghị cũng như các cuộc gặp liên quan, không ít những lời than phiền đã xuất hiện. Phát biểu trong cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định: “Những thách thức hiện tại mà châu Âu đang phải đối mặt không đến từ Trung Quốc”, đồng thời thúc giục EU “tuân thủ hợp tác cởi mở và xử lý đúng đắn những khác biệt và bất đồng”. Theo ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, việc cải thiện khả năng cạnh tranh không thể dựa vào việc “dựng lên những rào cản, những pháo đài”, và rằng châu Âu cần giữ cho thị trường thương mại và đầu tư mở cửa, không sử dụng các công cụ hạn chế kinh tế và thương mại.
Ở chiều ngược lại, bà Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen không ngần ngại bày tỏ mối lo ngại về bất bình đẳng trong quan hệ giữa hai bên. Bà phàn nàn rằng với thâm hụt thương mại của EU với Trung Quốc tăng vọt lên mức kỷ lục 305,8 tỷ euro (360 tỷ USD) vào năm ngoái, quan hệ kinh tế EU-Trung Quốc đã đạt đến “khúc quanh”, rằng làn sóng ô tô điện “Made in China” đang nhấn chìm ngành công nghiệp xe hơi của châu Âu. Theo bà, lối thoát khỏi tình trạng trên là Trung Quốc và châu Âu phải thừa nhận những lo ngại của nhau và đưa ra những giải pháp thực sự.
Quan hệ Trung Quốc-EU đang ở thời điểm nhạy cảm. Muốn vượt lên những vật cản đòi hỏi hai bên phải chia sẻ những nhận thức chung. Đó là sự phụ thuộc lẫn nhau không phải là rủi ro và lợi ích hội tụ không phải là mối đe dọa, rằng thúc đẩy cạnh tranh không nên dựa vào việc xây những bức tường hay rào cản ngăn cách nhau, bởi tách rời và cắt đứt chuỗi cung ứng sẽ chỉ dẫn đến sự tự cô lập. Thay vào đó, mối quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc-EU, vốn có tính chất bổ sung và cùng có lợi, thực sự có thể đạt được sự cân bằng động thông qua phát triển.
Tiếc rằng, Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-EU lần này đã không vượt qua được những bất đồng đang tồn tại, vì thế đã không thể tạo ra bất kỳ đột phá chính sách nào. Đối thoại phần nhiều mang tính biểu tượng hơn là động lực cho những cam kết cụ thể.
TƯỜNG LINH