Thế giới đang bước vào giai đoạn mang tính bước ngoặt khi các mô hình phát triển từng đem lại thành công trong những thập kỷ qua không còn phát huy hiệu quả; đồng thời phải đối mặt với những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống mà không một quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ, có thể tự mình giải quyết. Trong bối cảnh đó, sáng kiến kết nối kinh tế đa quốc gia, liên khu vực, liên lục địa trong khuôn khổ “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc đã nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng quốc tế.

Cách đây tròn 4 năm, trong chuyến công du đến nước Cộng hòa Kazakhstan ở Trung Á , Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên đưa ra ý tưởng xây dựng “Con đường tơ lụa trên đất liền”. Một tháng sau đó, trong chuyến thăm Indonesia, Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục triển khai ý tưởng về “Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21”. Đó là lần đầu tiên sáng kiến “Vành đai và Con đường” được công chúng biết tới. Dựa trên ý tưởng của “Con đường tơ lụa” nổi tiếng trong lịch sử, được hoạch định với những kế hoạch khổng lồ, bản chất của sáng kiến này là triển khai các dự án cơ sở hạ tầng nhằm kết nối các nước với Trung Quốc, được chia thành hai phần chính là: Vành đai kinh tế (Con đường tơ lụa trên bộ) và Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21. Trong đó, vành đai trên bộ là một tuyến đường được thiết kế gồm 3 nhánh chính: Nối từ Trung Quốc qua Trung Á và Nga tới châu Âu (vùng Baltic); từ Trung Quốc qua Trung Á, Tây Á đến Vịnh Ba Tư, Địa Trung Hải và từ Trung Quốc đến Đông Nam Á, Nam Á và Ấn Độ Dương. Con đường được xây dựng với mục tiêu hình thành cầu nối Âu-Á và phát triển các hành lang kinh tế Trung Quốc với Mông Cổ, Nga, Trung Á và Đông Nam Á.

“Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21” chạy từ bờ biển phía Đông Trung Quốc qua Biển Đông và Ấn Độ Dương, sang châu Âu và đến Nam Thái Bình Dương. Ngoài việc tạo ra một vành đai giao thông trên biển, tuyến đường này còn mang hàm ý xây dựng các hành lang kinh tế qua Ấn Độ Dương, kết nối Trung Quốc với Nam Á, Trung Đông, châu Phi và Địa Trung Hải.

Không chỉ dừng lại ở ý tưởng, Trung Quốc đã khẩn trương triển khai sáng kiến này. Đặc biệt, giấc mộng khôi phục lại “Con đường tơ lụa” đã được đẩy mạnh hiện thực hóa từ năm 2016 khi chủ nghĩa bảo hộ gia tăng tại Mỹ và châu Âu. Người Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (EU), còn Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa cường quốc số 1 thế giới rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Trung Quốc bỗng nổi lên như ngọn cờ đầu của tự do thương mại toàn cầu. Tại Diễn đàn cấp cao hợp tác “Vành đai và Con đường” hồi tháng 5-2017, Trung Quốc thông báo, kể từ năm 2013, các khoản đầu tư của nước này liên quan đến sáng kiến “Vành đai và Con đường” đã đạt 60 tỷ USD và phần lớn các khoản đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc trong tương lai sẽ có điểm đến là những nước tham gia dự án này. Theo Bắc Kinh, khi hoàn thành, sáng kiến “Vành đai và Con đường” sẽ tạo thành mạng lưới kinh tế thương mại lớn với tiềm lực phát triển bao trùm khu vực rộng lớn có dân số 4,4 tỷ người, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 21.000 tỷ USD (chiếm 30% GDP toàn cầu) và có thể tạo ra giá trị thương mại hơn 2.500 tỷ USD trong vòng một thập kỷ cũng như liên kết với các thị trường đang nổi có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.

Và dường như mạng lưới kinh tế này đang bắt đầu hiện hình rõ nét!

Ngày 28-9 vừa qua, hơn 10.000 sản phẩm may mặc sản xuất tại Việt Nam được vận chuyển tới TP Trùng Khánh bằng ô tô, rồi được đưa lên chuyến tàu vận tải để đi tới TP Duisburg của Đức. Đây là lần đầu tiên thành phố này hợp nhất vận tải đường bộ với các dịch vụ đường sắt kết nối tới châu Âu. Thời gian di chuyển trên tuyến đường này chỉ là 20 ngày, ít hơn 20 ngày so với hành trình trên tuyến vận tải biển vốn có. “Phi thương bất phú”, sự kiện Trùng Khánh xét một cách kỹ lưỡng thì chính là một biểu tượng tạo ra cú hích đáng kể cho công cuộc làm ăn toàn cầu trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ thương mại đang lan bóng, ám ảnh thế giới.

Khi Trung Quốc bắt đầu khởi động sáng kiến “Vành đai và Con đường”, không phải không có những sự hoài nghi về ý đồ sâu xa của Bắc Kinh. Thế nhưng, một khi Trung Quốc nói đi đôi với làm như tuyên bố về sáng kiến này là: “Hòa bình và hợp tác, cởi mở và bao trùm, học hỏi lẫn nhau và cùng có lợi” thì giấc mộng về “Con đường tơ lụa thế kỷ 21” phồn thịnh trên nền tảng vững chắc của luật pháp quốc tế hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

NGUYỄN TRẦN LÊ