Rất gần đây, hồi cuối tháng 3-2017, Oa-sinh-tơn (Washington) vẫn tuyên bố không dành ưu tiên cho việc đối phó hay lật đổ Tổng thống Xi-ry Ba-sa An Át-xát (Bashar al-Assad). Vì thế, hành động cứng rắn không kích một căn cứ quân sự của Xi-ry đã khiến cả thế giới ngỡ ngàng. Việc đó đánh dấu một bước ngoặt trong quan điểm đối ngoại của Tổng thống Đ.Trăm. Và, bước ngoặt ấy đương nhiên liên quan đến Nga-quốc gia đang hậu thuẫn cho chính quyền Tổng thống B.Át-xát.

Điện Krem-lin (Kremlin) gọi vụ tấn công này là “hành động xâm lược”. Thủ tướng Nga Đi-mi-tri Mét-vê-đép (Dmitry Madvedev) cảnh báo sự kiện này đã đẩy Nga và Mỹ tới “bên bờ một cuộc xung đột quân sự”. Trong khi, quân đội Nga đã đình chỉ hoạt động của đường dây nóng được lập ra nhằm tránh đụng độ giữa lực lượng Nga và Mỹ ở Xi-ry.

Nếu Mỹ tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến trực tiếp tại Xi-ry, khả năng đối đầu quân sự với Nga có thể trở thành hiện thực. Hiện tại, hàng nghìn quân nhân Nga đang có mặt khắp các căn cứ quân sự chính ở Xi-ry. Mát-xcơ-va (Moskva) cũng triển khai một số hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới tại Xi-ry. Các máy bay chiến đấu Nga thường xuyên tuần tra trên bầu trời quốc gia này. Do đó, một chiến dịch quân sự trên diện rộng của Mỹ để gây sức ép với chính quyền Tổng thống B.Át-xát sẽ kèm theo nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng các binh sĩ Nga trên thực địa. Nguy cơ tương tự sẽ xuất hiện khi Mỹ thiết lập vùng cấm bay… Dù tình huống nào xảy ra, khả năng xung đột leo thang đang trở nên lớn hơn bởi Nga đã quyết định đình chỉ hoạt động của kênh liên lạc “hạn chế xung đột” giữa quân đội hai nước.

Khi bị tấn công, việc quân đội Nga và Xi-ry đáp trả các cuộc không kích của Mỹ, thậm chí là tấn công các khu vực của phe đối lập ở phía Bắc quốc gia này-nơi có gần 1.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân-chắc chắn sẽ khiến tính mạng các quân nhân Mỹ bị đe dọa.

Kịch bản về một cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Mỹ đang lớn dần. Nếu Mỹ tiếp tục thực hiện một đòn tấn công nữa, Nga có thể quyết định bắn hạ một số tên lửa hành trình của Mỹ. Một cuộc xung đột có thể xảy ra giữa hai cường quốc này không nhất thiết phải lên đến cấp độ của một vụ thảm sát hạt nhân. Kịch bản xung đột có thể giống với các sự kiện xảy ra trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha giai đoạn 1936-1939, khi không quân Liên Xô đối đầu với lục quân phát xít I-ta-li-a (Italia) và Đức mà không chính thức tuyên chiến.

Ở kịch bản xấu nhất, một sự leo thang căng thẳng nghiêm trọng trong quan hệ Nga-Mỹ xảy ra. Tình huống này có thể dẫn tới “sự lặp lại căng thẳng” trong vụ Khủng hoảng Tên lửa Cu-ba vào hơn 5 thập kỷ trước. Và nguy cơ về một cuộc chiến tranh hạt nhân trên diện rộng sẽ chỉ được loại bỏ khi cả hai phía đều có được “cái đầu lạnh”.

Kết cục, trong trường hợp quân đội Nga và Mỹ đối đầu tại Xi-ry, thiệt hại sẽ dành cho cả hai phía. Và hơn thế, với bản tính cứng rắn của Mát-xcơ-va, với tính khí thất thường của Tổng thống Đ.Trăm, một cuộc chiến có thể lan rất xa ra khỏi biên giới Xi-ry. Khi ấy, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Vì thế, dù những hành động quân sự đã nổ ra trên chiến trường Xi-ry, khả năng xung đột giữa Nga và Mỹ vẫn không cao. Bằng chứng là ngay sau khi cuộc không kích nổ ra, Ngoại trưởng Mỹ Rếch Tin-lơ-xơn (Rex Tillerson) đã đến Mát-xcơ-va để gặp gỡ người đồng cấp-Ngoại trưởng Nga Xéc-gây La-vrốp (Sergey Lavrov) và cả Tổng thống Nga V.Pu-tin (V.Putin). Chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Tin-lơ-xơn cho thấy mong muốn của Mỹ duy trì kênh đối thoại trực tiếp cấp cao với Nga, đồng thời là cơ hội để thể hiện quan điểm, lập trường của Mỹ đối với tình hình tại Xi-ry, cuộc chiến chống khủng bố, giải quyết điểm nóng Triều Tiên và các vấn đề khác. Điều đó có nghĩa, Mỹ vẫn cần Nga trong việc giải quyết các vấn đề của bản thân. Và, một cuộc xung đột chẳng đem lại lợi ích cho ai cả!

HUY ĐĂNG