Phóng viên (PV): Hai ông đánh giá thế nào về thực trạng chất lượng các đơn vị nghệ thuật ở địa phương hiện nay?

NSND Nguyễn Quang Vinh: Thực tế qua mỗi liên hoan, hội diễn, tôi đánh giá chất lượng các đơn vị nghệ thuật địa phương có bước tiến đáng kể, tất nhiên không phải tất cả. Khách quan mà nói, địa phương nào cũng rất muốn đầu tư phát triển văn hóa nhưng không phải tỉnh nào cũng có điều kiện mạnh để đầu tư, quan tâm, nên mức độ còn hạn chế và bộc lộ sự không đồng đều giữa các tỉnh.

Nghệ thuật biểu diễn là sản phẩm tinh thần mà xã hội càng phát triển, cách hưởng thụ tinh thần càng phong phú thì lại càng cần đầu tư nhiều hơn từ công nghệ đến con người. Sự đa dạng các loại hình biểu diễn cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư nghệ sĩ. Nhiều nghệ sĩ suy nghĩ, đắn đo, thậm chí bỏ nghề, bỏ các đơn vị công lập ra làm tự do để ít ràng buộc và có thu nhập tốt hơn.

Mỗi hội diễn, liên hoan thực ra là dịp để chúng tôi kiểm tra, xem lại chất lượng của các đơn vị để từ đó đề xuất những đánh giá, tư vấn cho cấp trên, qua đó có kiến nghị, phương án, biện pháp phù hợp hướng đến nâng cao chất lượng, điều kiện cho các đơn vị.

leftcenterrightdel
Tiết mục tham gia Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc 2018, đợt 1 của Nhà hát Ca múa nhạc Sơn La

Ông Phạm Hồng Thu: Hầu hết các đơn vị nghệ thuật ở địa phương hiện nay đều đang phải hết sức cố gắng, nỗ lực để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, để đánh giá chất lượng của các đơn vị nghệ thuật ở các địa phương hiện nay thì phải nhìn nhận một cách tổng quát ở nhiều vấn đề.

Thứ nhất, hầu hết các đơn vị đều gặp khó khăn về đội ngũ cả về chất và lượng, thiếu vắng cả ở mảng sáng tạo, biểu diễn và phục vụ biểu diễn với rất nhiều lý do, như: Thiếu nguồn để tuyển dụng; tài năng được đào tạo tốt thì không muốn về địa phương; sức ép từ việc tinh giản biên chế… Thậm chí, có trường hợp qua thời gian hoạt động, rèn luyện ở đơn vị đã phát triển tốt rồi lại xin chuyển hoặc bỏ đi làm tự do. Trong khi đó, những khó khăn của đời sống, hoạt động nghề, cơ chế chính sách hiện nay đang là những lực cản rất lớn đối với mỗi lựa chọn: Có đi học nghệ thuật hay không? Có theo đuổi nghề hay không?

Thứ hai là khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ luyện tập và biểu diễn mà nguyên nhân chủ yếu do nguồn lực đầu tư hạn chế. Và cũng do thiếu nguồn lực nên “cái khó bó cái khôn”, ảnh hưởng đến chất lượng các tiết mục, chương trình nghệ thuật...

PV: Việc đánh giá các đơn vị nghệ thuật Trung ương và địa phương cùng nhau tại các liên hoan, hội diễn có bất cập gì không, thưa hai ông? Có nên có chế độ ưu tiên các đơn vị địa phương không?

leftcenterrightdel
Ông Phạm Hồng Thu

NSND Nguyễn Quang Vinh: Quả thật đây là một bất cập khi cho các đơn vị nghệ thuật Trung ương và địa phương vào một “rọ” chung. Dù chưa thể làm tốt ngay nhưng chúng tôi đang hướng đến sẽ phân luồng các đơn vị theo dòng để đỡ chênh lệch về con người, đầu tư, điều kiện hoạt động. Hơn nữa cũng để tránh tạo ra sự chênh về cảm xúc của người xem, đặc biệt của hội đồng giám khảo. Thực ra, các đoàn địa phương nếu có đạo diễn giỏi, lấy được bản sắc của mình tạo thành tác phẩm nghệ thuật biểu diễn hay mà trong đó người xem không cần quá xét nặng đến yếu tố trình độ cá nhân thì sẽ rất tốt. Hiện nay, chúng tôi đang khuyến khích sáng tạo trong các tác phẩm chứ không nhất thiết đặt nặng kỹ thuật cá nhân, tất nhiên yếu tố cá nhân cũng rất quan trọng và cũng cần được khuyến khích.

Ông Phạm Hồng Thu: Bất cập là có thật, chưa cần nói đến kết quả của các liên hoan, hội thi thì chúng ta đã thấy có sự vênh nhau rất lớn về năng lực nghệ sĩ, sự đầu tư về kinh phí... giữa các đơn vị Trung ương và địa phương.

Mặc dù vậy cũng không nên có chế độ ưu tiên, mà cần bố trí đồng hạng các đơn vị nghệ thuật để khi tổ chức các kỳ liên hoan, hội thi sẽ công bằng hơn. Để làm được điều này thì như tôi đã nói ở trên, cần phải có quy định về cơ cấu tổ chức, quy mô tổ chức các đơn vị nghệ thuật.

leftcenterrightdel
NSND Nguyễn Quang Vinh

PV: Theo hai ông, giai đoạn hiện nay, để nghệ sĩ ở các địa phương có thể sống tốt bằng nghề, có cơ hội phát triển, Nhà nước, Bộ VHTTDL, đặc biệt là lãnh đạo địa phương cần có những chính sách, giải pháp cụ thể gì?

NSND Nguyễn Quang Vinh: Từ cấp bộ, cục chỉ có thể đưa các chủ trương hoặc quy định liên quan đến hoạt động nghề nghiệp, còn các địa phương mới là nơi quyết định điều này. Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng có điều kiện để tạo thu nhập tốt cho nghệ sĩ. Hoạt động nghệ thuật vốn đặc biệt nhưng nghệ sĩ ở các đơn vị nghệ thuật công lập địa phương hưởng lương theo ngạch, bậc lại không phù hợp.

Một số địa phương theo tôi biết đang có chế độ đặc biệt cho nghệ sĩ, như tỉnh Vĩnh Phúc chẳng hạn. Từ khoảng 10 năm trước, Vĩnh Phúc đã có chế độ nhân đôi hệ số lương cho các nghệ sĩ. Đây là động lực tốt cho nghệ sĩ nhưng vấn đề quan trọng lại không phải chỉ là tiền mà là người lãnh đạo phụ trách văn hóa các cấp có am hiểu nghệ thuật, hiểu tính chất nghề của nghệ sĩ hay không! Khi không hiểu sẽ không có sự quan tâm đúng đắn. Nếu người lãnh đạo đứng trước cây đàn 1 triệu đồng và 100 triệu đồng mà không thấy sự khác biệt thì nguy cơ rủi ro là rất lớn.

Tôi và nhiều bạn nghề đều lo ngại rằng, nếu coi đầu tư văn hóa như hôm nay trồng, mai thu hoạch hoặc theo tiến độ vụ mùa thì rất khó. Khi chính sách về văn hóa không đúng thì phản ứng ta nhận lại chính là hậu quả xã hội. Khi tích cực đầu tư cho văn hóa thì có khi bản thân người đầu tư ấy không trực tiếp hưởng lợi mà họ được tạo điều kiện làm việc còn lợi ích đến từ hiệu quả xã hội.

Ông Phạm Hồng Thu: Nói một cách công bằng, không chỉ hiện nay mà cả trước đây, lực lượng nghệ sĩ trong các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của nước ta chịu rất nhiều thiệt thòi so với nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác, đặc biệt là các điều kiện bảo đảm cuộc sống để chuyên tâm vào nghề nghiệp. Theo tôi, Nhà nước, Bộ VHTTDL và các địa phương cần quan tâm đánh giá lại một cách toàn diện để có những chính sách, cơ chế thật sự đặc thù đối với nghệ thuật biểu diễn và đội ngũ nghệ sĩ trong các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp hiện nay. Đặc biệt, cần nghiên cứu xây dựng và ban hành luật về biểu diễn nghệ thuật.

PV: Trong việc tự chủ, xã hội hóa hay sáp nhập các đơn vị nghệ thuật địa phương, cần chú ý những gì để không làm mất bản sắc, đặc trưng của địa phương, của từng loại hình nghệ thuật?

NSND Nguyễn Quang Vinh: Tinh giản bộ máy, tinh giản biên chế là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước với điều kiện hoàn cảnh xã hội hiện nay. Theo đó, mỗi tỉnh chỉ giữ lại một đoàn nghệ thuật tiêu biểu, còn lại xã hội hóa. Nhiều địa phương có nhiều đoàn nghệ thuật nên đã gộp các đoàn vào một. Điều này giữ được sự an tâm của nghệ sĩ nhưng không giảm được biên chế mà chỉ giảm đầu mối, tên đơn vị. Khi trộn các đoàn lại, cùng việc hợp nhất với trung tâm văn hóa tỉnh thì tính chuyên nghiệp từng loại hình sẽ giảm đi. Tất nhiên nghị quyết hướng đến tinh giản nhưng phải chú trọng chất lượng tinh hơn. Đó là ý chí nhưng thực tế rất khó. Và bản sắc này cần được hiểu, xuất phát từ thực tế, được phân tích khoa học, khách quan chứ không dựa vào ý chí chủ quan của lãnh đạo.

Ông Phạm Hồng Thu: Việc tự chủ, xã hội hóa hay sáp nhập các đơn vị nghệ thuật cần cân nhắc và tính toán trên cơ sở thực tế khách quan nhiều chiều, nhiều mặt, phải bảo đảm các điều kiện cần và đủ. Điều kiện cần là thay đổi về chế độ, chính sách đặc thù, phù hợp với nghệ thuật biểu diễn. Điều kiện đủ là những yếu tố thiết thực về con người, cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa đáp ứng tổ chức hoạt động biểu diễn cũng như nhu cầu của công chúng và xu hướng phát triển chung của xã hội.

Trong nhiều năm qua, mặc dù chủ trương về việc thực hiện tự chủ và xã hội hóa của các đơn vị nghệ thuật đã được nói đến rất nhiều nhưng chỉ đang được triển khai ở một số đơn vị, còn lại hầu hết đều đang loay hoay do nguồn lực hạn chế. Chủ trương cũng không khỏi khiến nhiều cán bộ, nghệ sĩ ở địa phương có những xáo động về tâm tư, định hướng nghề nghiệp. Theo tôi, việc này cần phải tính toán rất kỹ đến tính đặc thù, tránh máy móc, rập khuôn, nếu không khéo sẽ rơi vào tình trạng nghiệp dư hóa, quần chúng hóa chuyên nghiệp, thiếu chiều sâu, chiều cao đối với mỗi loại hình nghệ thuật đặc trưng và rất có thể sẽ dẫn tới nguy cơ mai một, nhạt dần bản sắc. 

Riêng đối với tỉnh Sơn La, các cấp lãnh đạo quyết định không sáp nhập đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp duy nhất của tỉnh là Nhà hát Ca múa nhạc Sơn La và trung tâm văn hóa mà bước đầu tập trung kiện toàn lại tổ chức bên trong. Trên cơ sở đó, tiếp tục lập đề án có tính dài hơi tạo điều kiện phát huy năng lực, trình độ nghệ thuật của các nghệ sĩ và tạo đà cho những năm tiếp theo phát triển ổn định, bền vững.

PV: Trân trọng cảm ơn hai ông!

THU HÒA (thực hiện)