VƯƠNG TRỌNG

Nhớ cha

(Thay lời con trai liệt sĩ Lê Nam)

Hành trình trong nỗi nhớ thương Cha

Cầu Chợ Thượng đón con về xứ sở

Nước sông La vẫn xanh màu quá khứ

Quê mình đây vẫn trên bến dưới thuyền.

 

Làng Trường Xuân, thôn Hến, thôn Đền

Cha đã dạy, từ ngày con tập nói

Lên bốn tuổi lần đầu về quê nội

Cha bế con qua biết mấy lần phà!

 

Gặp ngọt ngào vị hến sông La

Gặp đêm vắng câu Đò đưa man mác

Gặp quê kiểng chân thành, mộc mạc

Nỗi yêu thương ít bày tỏ bằng lời.

 

Khó nhận ra nền nhà cũ một thời

Con tìm lại nẻo đường xưa Cha dắt

Thắp nén nhang thơm ban thờ gia tộc

Đứng rưng rưng bên bia mộ ông bà.

 

Bà qua đời, Cha mới vượt ngục ra

Lệnh truy nã thực dân loan khắp nước

Con trai chẳng đứng chịu tang mẹ được

Nỗi đau này theo suốt cuộc đời Cha.

 

Trong nghĩa trang hương khói nhập nhòa

Bỗng hiển hiện khói bom rừng Quảng Trị

Máu Cha trộn máu bao người đồng chí

Nỗi đau này năm tháng chẳng phôi pha.

 

Giữa quê nhà con nghe gió sông La

Nhắc ngọn gió sông Hương thời Quốc học

Mây Thiên Nhẫn nhắc ngàn lau phơ phất

Ngày Cha cùng đồng đội gặp Him Lam…

 

Đất quê mình mỗi bận về thăm

Nghe dòng máu râm ran niềm nguồn cội

Dáng núi, hình sông ấp ôm lời nhắn gửi

Con hành trình trong nỗi nhớ thương Cha…

(*) Liệt sĩ Lê Nam từng tham gia chỉ huy đánh trận Him Lam trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và hy sinh tại Quảng Trị năm 1968.

 

TÔN PHƯƠNG LAN

Trên con đường tuổi trẻ năm xưa

Giờ thì chúng mình chẳng thể gặp lại nhau

Như ngày xưa mỗi lần đi học

Có ai ngờ một ngày bè bạn khóc

Khi Văn đi và mãi mãi không về…

 

Căn nhà Văn giờ cũng khác xưa kia

Không còn nữa rêu phong và ngói cổ

Giá cây chanh còn, hẳn đã thành cổ thụ

Chỉ cái giếng ngày xưa vẫn soi bóng mây trời…

 

Con đường đến trường là đến với tương lai

Sáu năm ấy chúng mình chung lớp

Tháng năm về cánh đồng vàng rực

Phượng đỏ, ve kêu, trời biển một sắc màu…

 

Những mùa thi lại ôn luyện cùng nhau

Bao kỷ niệm mình làm sao quên được

Mỗi đứa một con đường mơ ước

Nhưng chiến trường giục giã bước chân Văn!

 

Mới đó mà đã hơn bốn mươi năm

Bao hạnh phúc, vui buồn từng số kiếp

Chỉ nụ cười của Văn là thời gian bất lực

Trên ban thờ mãi mãi tuổi hai mươi…

 

Chiều nay trong nghĩa trang

Hương khói nhập nhòa bên những bông hoa dại

Giữa trời cao những cánh chim đang sải

Mình như thấy Văn về

trên con đường tuổi trẻ chúng ta xưa…