Nghe thế chứ tôi nào đã được lên với làng Đồng Chanh bao giờ. Lần này tôi muốn lên đó bởi nhớ đến lời nhắn nhủ của bác tôi đang ở miền Nam: “Cháu cố gắng tìm cho bác một người bạn của bác tên Sáng, quê ở trên đó, lâu lắm rồi anh em không giữ được liên lạc...”. Dò hỏi mãi rồi tra cứu các tài liệu có liên quan mà vẫn chẳng biết ai có tên như thế từng là “thương binh, hoàn cảnh gia đình khó khăn” như lời bác tôi bảo.

Năm nay, ở phía con đường dẫn về Đồng Chanh nắng vàng và mây trắng vẫn mời gọi, tôi thu xếp công việc, quyết từ chối những lời mời tụ bạ ở các điểm du lịch hấp dẫn để đi một mình. Đánh xe ra khỏi cổng, đã thấy mọi ngả đường lấp lánh cờ hoa. Dịp kỷ niệm Quốc khánh, không khí thật náo nức, tươi vui. Đúng là khi đời sống được nâng cao, phố xá khang trang, xóm làng được cải thiện về hạ tầng, chỉ cần đi trên đường cũng đủ cảm nhận sự đổi thay của các làng quê.

Mải mê với suy nghĩ đó, tôi đã thấy hiện ra ngã ba với biển chỉ đường rẽ phải về Đồng Chanh lúc nào không hay. Bao năm rồi, cái tên mộc mạc đó đã in sâu trong tâm trí nhiều thế hệ. Nhưng lần này lên đây, tôi đâu phải là người khách du lịch thông thường hay tác nghiệp báo chí như mọi khi mà phải đi tìm một người. Nhớ lời bác tôi dặn phải khéo léo, quan sát và nắm bắt thông tin, bởi bác muốn tìm cách giúp đỡ người đồng đội có hoàn cảnh vất vả này. Bác ấy khí khái lắm...

Thay vì gọi điện cho một vài anh cán bộ địa phương hay tìm một địa chỉ quen, tôi quyết định lấy chiếc máy ảnh mang theo trên xe để vào vai một người khách du lịch. Bước vào một quán cà phê ngay đầu làng, tôi không khỏi bất ngờ bởi quán được xây cất đẹp như dưới đồng bằng, tấm bản đồ Việt Nam bằng gỗ được chủ quán trang trí rất bắt mắt ngay giữa lối vào. Quán nhỏ dưới bóng cây đa cổ thụ có vẻ đẹp vừa hiện đại, vừa truyền thống.

leftcenterrightdel
 Minh họa: LÊ ANH

Sau khi mang cho tôi một ly cà phê, chị chủ quán nhẹ nhàng hỏi khách xem thưởng thức tay nghề pha cà phê của người Đồng Chanh thế nào? Tôi thấy mình đã có được cách để bắt đầu câu chuyện.

- Làng quê mà có quán cà phê đẹp thế chị...

Chị cười và bảo:

- Thì có cung ắt có cầu mà chú. Dân mình bây giờ tiếp khách đến mua hàng toàn ra đây, ngày xưa bán lợn, bán gà, bán ngô, bán thóc thì lấm lem ngoài vườn, đồng tiền còn mùi mồ hôi, nhưng giờ khác rồi. Họ buôn bán lớn, trao đổi, tính toán bên ly cà phê chứ.

Thấy tôi có vẻ ngỡ ngàng, chị chủ quán chỉ tay ra đường giải thích:

- Chú thấy không, ngoài đường dân làng toàn đi xe máy loại tốt, rồi còn xe tải, xe bán tải, giờ bà con làm ăn lớn rồi, không còn manh mún như xưa đâu.

Đúng là từ nãy đến giờ, tôi toàn gặp những chiếc xe như thế thật. Sự chuyển mình của làng quê này khiến việc đi tìm người đồng đội cũ cho bác càng khó khăn hơn. Qua những gì chị chủ quán kể thì giờ chẳng còn người nghèo hay thiếu ăn ở cái làng này nữa. Người nọ hỗ trợ người kia đưa nhau thoát nghèo để có của ăn của để cả rồi.

Đang băn khoăn chưa tìm thấy manh mối nào thì đúng lúc có một người đàn ông bước vào quán. Nhìn dáng người rắn rỏi trong bộ quân phục cũ, tôi đoán ông là cựu chiến binh liền lễ phép cúi đầu chào. Người đàn ông nhìn tôi rồi thân thiện đáp lại. Nghe giọng nói, tôi biết ông là người gốc ở đây:

- Chào anh bạn trẻ! Anh thấy cà phê nhà quê uống được không?

- Vâng, cà phê đậm vị và quán nhìn ra cánh đồng lúa rất đẹp, chú ạ.

- Lát nữa tôi có nhóm bạn đến đây bàn việc. Người già nặng tai, hay nói to, hơi ồn ào không biết có làm phiền những phút suy tư thảnh thơi của anh không?

- Không sao chú ạ. Ở thành phố, cháu quen với không khí ồn ào, rộn rã rồi. Thế mới vui.

Nghe xong câu trả lời của tôi, có lẽ người đàn ông cảm thấy gần gũi nên chia sẻ tiếp:

- Có gì to tát đâu, là mấy ông già ngồi bàn mấy việc nhỏ nhỏ ở làng thôi. Anh có nhã hứng thì mời anh sang ngồi cùng bàn, có gì góp ý cho cánh già này.

Tôi lễ phép nhận lời mời. Đúng như ông nói, ít phút sau có thêm 3 người nữa cũng đến. Họ đều đã lớn tuổi nhưng còn khá nhanh nhẹn. Có vẻ họ đã quen với không gian này và thường xuyên gặp gỡ. Thay vì dùng từ offline như dưới thành phố, tôi lễ phép chào họ và góp chuyện:

- Các bác hôm nay lại bàn chiến lược phát triển của làng Đồng Chanh à?

Một ông cụ có đôi lông mày lưỡi mác trông oai vệ cười và bảo:

- Có gì đâu anh, dịp Tết Độc lập rất vui rồi, giờ là lúc bàn xem làm sao tháo gỡ khó khăn để mọi nhà khấm khá hơn, để Tết Độc lập sau phải vui hơn nữa chứ.

Tôi lặng lẽ ngồi nghe thế hệ cha chú bàn thảo từ việc xử lý rác thải, trồng thêm cây hoa cảnh hai bên đường đến việc cải tạo cây trồng trong vườn, nuôi gà, nuôi dúi, cá... đem lại hiệu quả kinh tế. Lúc cao hứng, một ông cụ chỉ vào người đàn ông tôi gặp ban đầu bảo:

- Thủ trưởng Lâm vẫn xứng đáng là Trung đội trưởng của chúng mình. Đánh giặc xong rồi thì về làng chỉ huy anh em quét sạch cái đói, cái nghèo, thời nào anh em cũng sánh vai tác chiến.

Ông Lâm liếc nhìn tôi có vẻ ngài ngại rồi chỏ tay sang người đàn ông ngồi bên cạnh bảo:

- Đâu, “một người lo bằng cả kho người làm”, tất cả là nhờ kiến thức của bác Sáng đây chứ. Thầy giáo dạy chúng tôi thoát nghèo đấy.

Giờ tôi mới để ý một bên ống tay áo của ông Sáng buông thõng xuống. Linh cảm về người thương binh là đồng đội của bác tôi khiến tôi chú ý hơn. Ông Sáng đeo cặp kính trắng, nụ cười hiền và đôi mắt sáng. Sau vài lời hỏi thăm, biết tôi làm trong lĩnh vực báo chí, các ông rủ tôi cùng đi một vòng quanh làng. Tôi cẩn thận lấy chiếc flycam luôn mang theo trên xe khởi động và cho bay lên để lấy được kiểu ảnh toàn cảnh Đồng Chanh hôm nay. Ông Lâm xem xong lặng im giây lát rồi xúc động nói:

- Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Ngày xưa nghe kể người Đồng Chanh yêu nước nuôi giấu cán bộ, nhất tề theo Việt Minh tổng khởi nghĩa, giành chính quyền, rồi khi giặc Pháp tái chiếm vùng này lại cùng Bộ đội Cụ Hồ đánh giặc giải phóng quê hương. Trong kháng chiến, người ra trận anh dũng chiến đấu, người ở nhà vừa tăng gia sản xuất vừa sẵn sàng đánh máy bay Mỹ, bảo vệ miền quê này. Đất nước thanh bình, người Đồng Chanh lại hăng hái tăng gia, sản xuất, đổi mới tư duy cây trồng, vật nuôi. Năm nay tôi vừa tròn tám mươi, đúng là trùng hợp và ý nghĩa.

Tôi nói với các ông:

- Theo cháu, các bác nên tập hợp lại tư liệu, viết một cuốn sử về truyền thống anh hùng cách mạng và tư duy đổi mới, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của người làng mình để thế hệ sau ghi nhớ và chia sẻ cho bà con gần xa đều được biết.

Nghe tôi nói xong, ông Sáng giật mình quay sang tôi:

- Này anh bạn trẻ, sao tôi thấy ý tưởng mà anh nói giống lời một người đồng đội của tôi thế.

Tôi đã chắc mẩm mình không nhầm nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh và hỏi lại:

- Dạ, thưa bác, thế người đồng đội của bác đã nói gì ạ?

- À, anh ấy tên Hoàn (đúng là tên bác ruột tôi). Ngày đất nước thống nhất, chúng tôi ra quân, anh ấy bảo: Từ giờ quê hương, đất nước sẽ sang trang mới, chúng ta phải làm thật tốt để sau này sẽ ghi lại trong ký ức từng người dân và các thế hệ mai sau. Đất nước được giải phóng rồi ruộng nương là của mình. Chỉ còn chờ bàn tay những người chủ nhân của miền đất này nữa thôi...

Nghe đến đây, tôi biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ bác giao cho nhưng hơn hết còn được chứng kiến niềm vui thực sự ở một làng quê vùng bán sơn địa đổi thay trong suốt 8 thập kỷ qua. Bà con vẫn giữ nếp nhà sàn nhưng nhà vệ sinh, bếp, chuồng trại sạch sẽ, khang trang. Nhà văn hóa thôn có thư viện, sân chơi thể thao, khu sân chơi cho trẻ em và quỹ khuyến học, khuyến tài. Trong không khí vui vẻ đó bỗng từ đâu ngân lên tiếng chiêng. Ông Lâm bảo:

- Đấy, đội chiêng lại tập rồi, rất đúng giờ đấy nhỉ. Nhà xây nhà gác, đi ô tô nhưng bản sắc ông bà truyền lại vẫn giữ. Sắp tới, đội văn nghệ sẽ lên xã thi. Xã bây giờ được tổ chức sắp xếp mới đông vui lắm, nếu rảnh mời anh bạn trẻ đến dự nhé.

Tôi thật sự thấy mình may mắn, vì bước chân đến đây đúng dịp vui. Tôi định gọi điện cho bác tôi nhưng rồi lại thôi. Khi về, tôi dựng lại một clip và gửi cho bác để ông hiểu hết được sự đổi thay của quê hương người bạn thân. Bác tôi xem xong thì mừng lắm, mừng vì ông Sáng đã là một chủ cơ sở chăn nuôi gà OCOP và những người đồng đội đã xây dựng quê hương giàu đẹp như thế nào. Tôi hứa sẽ đưa bác lên thăm Đồng Chanh, bởi mùa thu dưới cờ sao lấp lánh ở đây vui và đẹp biết nhường nào...

leftcenterrightdel
Nhà văn Bùi Việt Phương. 
Sau 80 năm từ mùa thu lịch sử năm 1945, Đồng Chanh trong truyện ngắn của nhà văn Bùi Việt Phương cũng như biết bao ngôi làng nhỏ bé, bình dị mà gan góc, kiên trung trên mọi miền Tổ quốc đã "thay da đổi thịt". Để có được diện mạo ấy là công sức đóng góp của bao thế hệ dân làng, đặc biệt là những cựu chiến binh. Tinh thần và ý chí Bộ đội Cụ Hồ đã tiếp thêm sức mạnh, khơi dậy khát vọng cho thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục tiến bước trên hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Nhà văn ĐÀO THU HÀ)

 

Truyện ngắn của BÙI VIỆT PHƯƠNG