Mẫn không phải đứa say mê phim ảnh, nhất là với một thằng con trai từ miền quê nghèo khó, vượt nắng gió để vào thị thành phương Nam này tìm kiếm con chữ. Mẫn cặm cụi đến lớp và cày cuốc những công việc làm thêm miệt mài. Từ năm thứ nhất, Mẫn đã tập dần thói quen không phụ thuộc số tiền của bố mẹ từ ngoài quê gởi cho. Cuộc sống giản tiện của Mẫn đôi lúc khiến ba thằng bạn trọ chung nhà cũng ngơ ngác, chẳng hiểu nó sống thế nào với từng ấy tiền tiêu ít ỏi mỗi tháng. Nhưng dần dà, đám bạn trọ chung cũng hiểu. Dẫu khác quê nhau, nhưng đã chọn đất này để tìm kiếm cho mình khởi đầu của một hành trình thì cứ thương nhau mà sống. Có tháng đứa dư bù cho đứa thiếu. Cứ vậy mà dắt díu nhau đi qua đến năm thứ ba của cuộc đời sinh viên thì căn nhà trọ cũng ấm áp hơn bởi công việc làm thêm đã có thu nhập ổn, không còn bấp bênh như trước nữa.
Đêm đó, Mẫn về, tính thật kỹ số tiền cho chuyến đi. Mẫn tích cóp đã ba năm, để phòng thân. Tân là đứa gần gũi Mẫn nhất, chí ít cũng xuất phát từ mảnh đất miền Trung rát mặt gió Lào. Hai thằng chụm đầu vào, xong thở ra cái khì. Tính tới tính lui, thêm xăng xe, rồi thêm ăn uống dọc đường nè, tiền trọ nhà nghỉ bình dân thì chỉ vài triệu thôi. Hai thằng còn lại ngó hai đứa đang háo hức rồi gật đầu. Ừ thì ai, thanh xuân nào cũng một lần rực rỡ. Lên đường.
Một sáng trung tuần tháng Tám, trên hai chiếc xe máy, bốn chiếc áo đỏ bắt đầu hành trình của mình.
***
Theo Quốc lộ 1A với những chặng đường đã được thiết lập cho từng ngày. Hết Phan Thiết, đến Nha Trang, sang Quy Nhơn, ra Quảng Ngãi, đến chặng thứ năm, cả nhóm mới chạm chân đến đất Quảng Trị. Chiều buông nơi mảnh đất miền Trung này hâm hấp nóng. Cả đám chọn khách sạn nhỏ với chi phí hợp lý. Hai vợ chồng chủ khách sạn cũng chỉ vừa ngoài bốn mươi, nhìn mấy đứa sinh viên cắm cờ trên hai chiếc xe máy, thêm ba lô cột sau xe thì hiểu liền câu chuyện. Mấy ngày nay, nhiều nhóm bạn trẻ cũng thế. Họ chạy ngang đất này, ghé nơi đây một ngày, rồi lại hướng về thủ đô. Mấy ngày này, triệu trái tim hướng về một nơi. Bữa cơm chiều, bốn thằng sinh viên được hai vợ chồng chủ khách sạn mời. Kiểu cơm gia đình ấm áp. Có gì ăn đó, khách hay chủ cũng cười tươi rói, kể mấy câu chuyện vui về các đoàn đã đi. Chẳng biết họ đến nơi hay chưa. Nhưng kỳ thực, tuổi trẻ mà, cứ sống một quãng đời hào hùng tiếp bước thế hệ đi trước thôi! Nghĩ ngợi chi nhiều. Hồi đó, ông nội của anh chủ khách sạn cũng có nghĩ ngợi gì đâu, cứ vậy mà trốn nhà đi đánh giặc. Lớp lớp người trẻ của Quảng Trị ngày đó đi là đi, chứ đâu biết ngày về.
Câu chuyện bộ phim và cuộc chiến vệ thành bi tráng như được thêm gió và đêm của xứ này làm dậy sóng lòng của mấy thằng sinh viên. Nhớ hôm đó, Tân đã chạy ra xếp hàng mua vé từ chín giờ sáng, giữa cái nắng chang chang của thành phố, mãi hơn tiếng đồng hồ sau mới đến lượt. Phải coi cho bằng được. Khắp mạng xã hội người ta rân trời lên, người ta nhuộm đỏ rực trang cá nhân mình bằng những hình ảnh của bộ phim. Ai đó bảo coi đi rồi sẽ khóc. Coi đi rồi sẽ thấy thương quê hương mình hơn bao giờ hết. Bởi trong mỗi tấc đất này, là xương máu cha ông giành lấy. Coi đi để biết hòa bình đẹp đến nhường nào. Mẫn lừng khừng, nhưng rồi cũng đồng ý. Đến khi rời rạp thì mắt đỏ hoe.
Đêm đó, Mẫn ngủ mơ. Giấc mơ đi từ trang nhật ký ố vàng của cố nội mình. Mẫn thấy mình nằm đâu đó dưới chân cầu Câu Nhi. Đó là một buổi rạng sáng của ngày cuối tháng Năm, một mùa hè đỏ lửa. Mìn phát sáng nổ. Đại liên xé đêm. Súng cối giã. Có cả M79. Gần năm giờ sáng. Dòng cuối cùng của trang nhật ký bỏ lửng. Mẫn choàng tỉnh giấc, bước ra ban công của khách sạn ngó đêm thành phố gió lộng. Gió tứ bề như thổi về nơi Mẫn đứng. Gió phả lên mặt Mẫn những cơn vuốt ve mơn man. Gió quàng lên vai. Gió bá vào cổ. Mẫn nhớ đến lời hai vợ chồng chủ khách sạn đã nói trong cữ cơm chiều hôm. Đất này thiêng lắm! Anh linh tiền nhân như hòa vào đất, vào sông, vào gió, vào mưa để về với cháu con. Càng vào những ngày lễ lớn, dân đất này lại nghe tiếng bước chân rầm rì quân hành. Vậy nên, mỗi nhà đều có một chiếc bàn thiên ngoài trời. Để hằng ngày nhang khói hương hỏa. Những ngày kỷ niệm, hầu như nhà nào cũng làm mâm cơm thịnh soạn để cúng chiến sĩ. Có những người nằm xuống cho độc lập, thì mình mới hưởng thanh bình.
Câu nói của hai vợ chồng chủ khách sạn cũng y hệt như câu nói của bà cố, rồi ông nội và cả cha Mẫn. Những con người bao năm vẫn ngóng chờ một tin tức. Nhưng, ngày về với họ, chỉ là cuốn sổ tay úa vàng bắt đầu thâm kim và lấm lem nhòe nét, do người đồng đội còn sống sót trong trận đánh Câu Nhi ngày đó trao lại. Tiểu đoàn của ông cố vẫn còn nhiều người chưa tìm thấy. Kỷ vật này, là lúc bắt đầu trận đánh rát, người đồng đội được lệnh rút trước đã được ông cố của Mẫn nhét vào túi áo, như một linh tính trước, bởi nhóm của ông cố phải khóa đuôi địch. Cha Mẫn vẫn hay nói, trực giác của người lính, luôn là thứ trực giác sống còn nhạy bén nhất. Nửa thế kỷ rồi, ông cố vẫn nằm đâu đó nơi đất này.
Sáng hôm sau, Mẫn cùng những người bạn đến Thành cổ trước tiên. Chân Mẫn đứng đây mà lòng bát ngát những cảm xúc. Cái nắng, cái gió nơi này khác xa nắng gió của vùng cát nóng Bàu Trắng mà Mẫn lớn lên. Nhưng, khảm vào tâm trí Mẫn là những thước phim quay chậm của chiến trường rực lửa ngày đó. Mẫn đứng lặng. Chung quanh Mẫn, từng tốp người trẻ cũng đứng lặng. Khắc giây này, Mẫn thấy những chiếc áo đỏ tự giác giữ một sự yên ắng đầy kính cẩn. Chẳng ai nói với ai, nhưng sau Thành cổ là nghĩa trang Trường Sơn. Dễ chừng con đường quanh co đấy cùng mấy chục chiếc xe cắm cờ đỏ sao vàng bay phấp phới nối đuôi nhau. Có nhóm xuất phát từ Thành phố mang tên Bác. Có nhóm tuốt tận miền Đông đất đỏ. Cũng có nhóm từ khúc Đà Nẵng và Huế ra. Những gương mặt đôi mươi xuân thì háo hức cho chuyến đi về với nguồn cội. Hòa bình có gương mặt như thế nào. Mẫn tự trả lời câu hỏi của mình khi thấy lớp lớp người trẻ ngay tại nghĩa trang. Họ tự giác chia nhau những nén nhang. Họ tỏa ra tất cả những ngôi mộ. Có tên hoặc chưa tìm ra nhân thân. Họ dặn nhau đừng để sót một ai. Khói nhang thơm quyện mùi trầm bay lên thinh không một trưa nắng. Mẫn cũng đi, bát nhang nào cũng cắm. Mẫn tin đâu đó trong những ngôi mộ chưa có tên là ông mình, là đồng đội, là những người đã hy sinh tuổi trẻ của họ cho đất nước rạng ngời, thắm tươi như hôm nay. Để từ đó, tuổi trẻ của Mẫn, của triệu người trẻ trên đất nước này đẹp đẽ biết bao.
Từ nghĩa trang Trường Sơn rồi qua nghĩa trang Đường 9, từ địa đạo Vịnh Mốc rồi đến con sông Thạch Hãn, nơi nào Mẫn cũng thấy những người trẻ tìm đến. Thoảng khi ngồi nghỉ mệt bên quán nước ven đường, những nhóm bạn trẻ lại bắt chuyện nhau. Từ muôn nơi, họ tìm đến đây và cùng chung một hành trình hướng về ngày rực rỡ nhất nơi trái tim Tổ quốc đang hừng hực không khí ngày lễ trọng. Câu chuyện của người trẻ chốc chốc lại nhắc về bộ phim. Bộ phim ra rạp ngay thời khắc thiêng liêng của dân tộc. Bộ phim đã khiến Mẫn đỏ hoe mắt. Cũng chính bộ phim đó đã tiếp sức cho hành trình của rất nhiều nhóm bạn trẻ hôm nay.
Xế chiều, mọi người chia tay nhau, mới gặp nhưng như đã là quen thân. Mọi người bàn nhau tự kết thành một nhóm. Sáng mai cùng chờ nhau tại một địa điểm và xuất phát chung. Ai đó hỏi xem nên chọn tên nhóm, hoặc tạo một trang mạng xã hội để cập nhật hành trình hướng về thủ đô, lan tỏa một chuyến đi thật đúng nghĩa của thanh xuân rực rỡ. Chẳng mấy chốc, cả nhóm quyết định chọn tên “Hành trình rực rỡ”, trang mạng xã hội cũng nhanh chóng được xác lập. Bắt đầu từ Quảng Trị, câu chuyện những người trẻ vô tình gặp nhau trên chặng đường xuyên Việt hướng về thủ đô sẽ liên tục được cập nhật. Mới đó mà cả trăm ngàn lượt theo dõi.
*
Suốt những ngày tiếp theo, Tân vẫn cứng tay lái chở Mẫn, hai thằng bạn cũng luôn bám sát cả chục chiếc xe máy trong nhóm. Hành trình của họ đã ghé thêm Ngã ba Đồng Lộc, thăm Làng Sen quê Bác, lang thang trong Vườn quốc gia Pù Mát, ngủ một đêm ở Cố đô Hoa Lư. Cho đến ngày thứ mười của hành trình thì mọi người đặt chân đến thủ đô.
Đó là một đêm gió thu mát lành. Một đêm cả mấy chục đứa dù bơ phờ sau nhiều chặng đi vẫn háo hức lạ kỳ. Mọi mệt mỏi dường như tan biến. Hà Nội đón họ bằng cờ bay rợp trời. Từ mọi ngõ ngách ra đến đường lớn, đâu đâu cũng thấy môi cười và những nao nức ngập tràn. Phố đông đỏ thắm. Phố dài hân hoan. Phố nối những người vui. Người nối người cho phố dài thêm rực rỡ. Niềm vui bất tận. Cả nhóm mấy chục đứa chia tay nhau tại một quán trà chanh ngay Ấu Triệu, hẹn nhau địa điểm để ngày mai đón đại lễ. Tuổi trẻ này là rực rỡ tiếp bước cha anh. Tuổi trẻ này là "viết tiếp câu chuyện hòa bình" của nửa thế kỷ trôi qua. Sự độc lập quý giá hôm nay, đâu dễ dàng có được. Vậy nên, tuổi trẻ của Mẫn, của những người bạn, của muôn triệu lớp người trẻ trên khắp mọi miền cố gắng gìn giữ lấy.
Hết đêm nay, ngày mai sẽ vào lễ chính, nhưng người và phố đã rực rỡ tự bao giờ.
Bằng một cách linh diệu nào đó, lịch sử vẫn luôn song hành trong từng nhịp sống hiện đại, nhắc chúng ta chung tay "viết tiếp câu chuyện hòa bình". Những người trẻ từ khắp nơi trong truyện ngắn "Ngày phố rực đỏ" của Tống Phước Bảo, theo tiếng gọi thổn thức của lòng biết ơn sâu sắc và trái tim nhiệt huyết thanh xuân đã chân thành kết nối, cùng nhau hướng về "vùng đất lửa" Quảng Trị và những địa danh lịch sử, thắp lên sắc đỏ yêu nước thắm nồng, sưởi ấm anh linh thế hệ cha ông đã ngã xuống vì một Việt Nam toàn vẹn hôm nay! (Nhà văn PHAN ĐỨC LỘC) |
Truyện ngắn của TỐNG PHƯỚC BẢO