Nhưng giờ thì không có ông đứng đợi Cún Con nữa. Căn nhà khóa cửa, im lìm tựa người đang say ngủ. Gió làm tán khế chìa ra đường lay nhẹ như lồng ngực phập phồng thở. Có lẽ cả khu vườn cũng đang ôm giấc mơ thật dài, chờ ngày không xa ông gọi dậy.
Lẻng xẻng âm thanh dây xích thoát khỏi ổ khóa không làm khu vườn để tâm. Cây cối chỉ khẽ cựa mình, như con mèo ngủ mỏi đổi tư thế cho dễ chịu. Một vài cây đang ra bông. Đăng không biết tên chúng nên không thể chào, ông chưa dạy cho cậu. Chúng thì thuộc lòng cả tên Đăng, Dino, hay cách ông nội móm mém gọi cậu là Cún Con. Cái cây gần nhất khẽ lắc cành khi chú chim sẻ tung cánh bay, giống hệt cái gật đầu ngái ngủ mừng Đăng về chơi. Ba đi trước cùng khách lạ, Đăng nhẩn nha theo sau quan sát những bạn cây xanh um nối dài dọc vườn.
- Chà, khu vườn mát he! - Khách gật gù, rồi lại lắc. - Có điều không hợp thời, mai mốt phải phá bỏ hết. Cả căn nhà này nữa. Hơi cũ chút, sửa sang lại làm quán cà phê kiểu cổ là ngon!
- Dạ, anh giúp dùm em... Kẹt lắm em mới phải bán! - Ba khẩn khoản.
Đăng dỏng tai nghe, những con số lớn ơi là lớn. Những con số lạ lắm cậu chưa học đếm nổi. Có số làm ba vui, có số làm ba buồn. Cậu cũng không quan tâm nhiều ngoài chuyện khu vườn của ông sắp bị bán đi. Cả ngôi nhà nữa. Đăng không rõ về chuyện bán buôn lắm. À, có một lần, ở trong lớp, nhỏ Hằng bán cho nhỏ Liên cuốn truyện. Và từ đó Liên giữ luôn cuốn sách ở nhà, Hằng không bao giờ thấy nó nữa. Bán là vậy ư. Là từ nay về sau Đăng không được nhìn thấy khu vườn này nữa ư. Có phải họ cũng như nhỏ Liên, sẽ gói khu vườn cùng ngôi nhà của ông lại, đem giấu đi ở một chỗ nào đó.
Khi ấy những cái cây có được đánh thức không, hay phải ngủ hoài, ngủ mãi. Họ nói sẽ tháo dỡ chúng, trồng những cái cây khác. Những bàng kiểng, bông hồng, những trầu bà lá xẻ, lan hay phát tài. Đăng thuộc những cái tên đó, đi đâu cũng thấy thành quen. Còn đám cây của ông, chúng chạy tới chỗ nào bây giờ. Nhà Đăng không có sân, chúng không ở được. Có lẽ chúng sẽ phải chia tay nhau, mỗi cây đi một nơi. Đăng nghĩ như vậy sẽ thật là buồn.
***
- Ông ơi, những cái cây sắp mất nhà! - Thấy thằng cháu vừa vô đã méc, ông chỉ biết cười ngậm ngùi.
Ông đâu làm khác được, Đăng ơi, Cún Con của ông ơi. Hiện tại ông phải nằm một chỗ, ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ tịnh dưỡng. Ước mơ trở về khu vườn yên tĩnh đã vụt tan như một giấc mộng, tỉnh dậy thấy bơ vơ giữa căn phòng trắng xóa đầy mùi thuốc sát trùng. Ông thèm nghe tiếng gió mang theo hương bông chớm nở, khi khu vườn thầm thì khoe với ông sức sống. Ông thèm ngồi tắm nắng sớm, nghe chim hót những bài ca xây tổ. Mấy thứ đó, mấy thứ bình thường ông sở hữu mỗi ngày, thành ra xa xỉ.
Ông nắm lấy tay Đăng, giữ cháu ngồi yên trong lòng. Bàn tay ông mất một ngón do trúng mìn hồi chiến tranh. Ông đã đi qua bom đạn chiến tranh và may mắn trở về. Nhưng, bàn tay ấy đã không giữ được má của con ông bởi bạo bệnh. Giờ đây khu vườn cũng sắp vuột mất khỏi tay ông. Khu vườn ông nâng niu từng cây một. Ôi!
- Những cái cây sẽ đi đâu hả ông?-Đăng xoa xoa chỗ cụt trên bàn tay ông, thổi phù phù như sợ nỗi đau vẫn còn ở lại.
- Ông không biết nữa, nếu may mắn sẽ có ai đó đem chúng về trồng, cho chúng chỗ ở mới - Ông cười với đứa cháu, cố thật dịu dàng.
Ông thật sự không rõ đám cây sẽ chạy đi đâu. Chúng không có chân, phó mặc cho người. Những cái cây được ông cất công sưu tầm từ nhiều nơi, một số trở thành quý hiếm. Một số từng là cây dại, bị lãng quên khi những khu nhà cao tầng ngày một xâm lấn thiên nhiên. Với ông, chúng vô giá. Với người ta, chúng có thể chỉ là đám cây vô tích sự. Họ chỉ quý thứ đem lại lợi ích cho họ, hoặc họ nghĩ sẽ đem lại lợi ích cho họ. Họ bỏ qua những điều quý giá thật sự ẩn mình.
Vuốt nhẹ mái tóc Đăng, ông thấy cay sè mắt. Nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện của người lớn. Cũng không nên để thằng nhỏ biết, nhưng phải chuẩn bị tinh thần trước. Kiểu gì nó cũng sẽ hỏi, về những món đồ trong nhà mất đi. Về những người lạ ghé hoài và những cuộc cự cãi. Nó chưa hiểu nợ là gì, càng không hiểu tại sao chỉ một chữ đó lại lấy đi cả khu vườn và ngôi nhà của ông nội.
- Ông mau khỏe nha ông, rồi mình về thăm vườn! - Đăng ôm ông thật chặt.
Ừ, về thăm lần cuối, trước khi nó biến mất. Mong là người mua sẽ nhận ra giá trị của khu vườn mà giữ đám cây ở lại. Còn ông, ông chỉ biết cầu thần linh cho hết bệnh nhanh nhanh, để về giữ kịp một vài loại đã tàn phai nơi ký ức người thành phố.
Hy vọng là còn kịp.
- Trong lớp không được xài điện thoại nha Dino!- Cô giáo dạy Anh văn nháy mắt nhắc nhở cậu học trò.
Đăng mặc kệ, nghỉ giải lao rồi mà. Cậu chạy tới gần cô, chìa ra cái điện thoại, đôi môi chúm chím hỏi:
- Đây là những cây gì vậy cô?
Cô cầm lấy, ngạc nhiên trước đứa trò nhỏ bỗng nổi hứng tìm hiểu thiên nhiên. Những cái cây lạ hoắc, trông cứ xanh xanh na ná nhau. Là người nước ngoài sang Việt Nam chưa lâu, cô không rành cây cối bản xứ. Nhưng không sao, cô có một người bạn làm nghiên cứu rành về cây cỏ.
Hẹn trò ngày mai hồi đáp, cô giáo liên lạc với bạn, gửi những tấm ảnh qua. Bạn tấm tắc khen, hỏi ở đâu cô có, mấy cái cây này quý lắm. Toàn là cây dược liệu quý.
Cô giáo trở thành cầu nối giữa học trò và bạn mình. Dino kể với chú Hưng rằng, những cái cây tới từ khu vườn của ông nội. Chúng sắp bị đuổi đi. Chúng sắp bị bán. Hưng tiếc lắm. Anh biết để tạo được một khu vườn như vậy không phải là dễ. Những loại hoang dã đã khó phát triển, số khác đỏng đảnh cần biết cách chăm sóc riêng. Lòng anh dấy lên mong muốn tìm hiểu chuyện này, linh cảm khiến anh đoán rằng mình có thể giúp đỡ những cái cây tội nghiệp. Nếu cần thiết, anh sẽ xin ông nội Dino tìm chỗ mới cho đám cây.
***
Hưng bàn với ba chuyện mua nhà, nhân dịp ba lên chơi. Ba đáp gọn, biết nghĩ kinh tế cũng được, chọn chỗ tương lai có giá coi như dành dụm. Mà nhớ trả xuống vừa tầm, đừng để mua hớ.
Gãi đầu gãi tai, Hưng thú thật chỗ đó hẻo lánh, nhà cũ mà phải mua với giá không rẻ. Ba trợn mắt nhìn con, tưởng Hưng bữa nay trở bệnh. Ai đời lao đầu vô chỗ thiệt thòi, trừ khi... Nhìn vào mắt con, ba anh đọc được điều còn chưa nói hết.
Ba Hưng kiên nhẫn lắng nghe, ý định của con là điều đáng quý. Nhưng khả năng tài chính đâu có đi liền với lòng tốt, giúp người phải nghĩ tới mình.
- Ba biết con thương đám cây thuốc hiếm, có điều phải tính toán thiệt hơn mới quyết chớ. Thôi, để ba theo con coi đất đai chỗ đó sao, tình hình thế nào rồi liệu.
Hai ông già gặp nhau trong bệnh viện, ngờ ngợ đã biết từ trước. Dường như những người lớn tuổi đều hao hao nhau. Càng nói, những ký ức càng đổ về. Hai người như hai cánh đồng khô được dẫn nước tưới, dần dà nảy mầm và lên cây. Họ chia sẻ với nhau nhiều chuyện. Những kỷ niệm mướt xanh. Họ nhận ra nhau, hai người đồng đội cũ.
Không đắn đo nữa, ba Hưng bàn thẳng với bạn ý mình. Ông với Hưng sẽ dốc hết và vay mượn để mua lại căn nhà và khu vườn của bạn. Ông nội Dino không chịu, một mực không, sao để chuyện của mình liên lụy người khác được. Họ nhìn nhau, ngậm ngùi.
- Tui thấy ý thằng Hưng cũng được, cứ chia cây ra đi trồng chỗ khác. - Ông nội Dino cười, nụ cười gió tạt và nắng rọi héo khô - Ít nhất còn giữ được tụi nó!
Hưng bối rối nhìn ba. Ba thở dài nhìn con trai. Họ lặng lẽ đuổi theo những dự định mơ hồ, như con đường đầy sương phủ đang ngoằn ngoèo chạy trong đầu.
***
Ông nội khỏe trễ, khi ghé qua căn nhà đã thành quán cà phê. Không dám vô ngồi, sợ ký ức là lưỡi dao cứa bén chút sức khỏe vừa vật vã giành lại được. Dắt tay Cún Con, hai ông cháu bắt xe tìm chỗ hóng mát.
- Con biết chỗ này hay lắm! - Dino cười, ra vẻ bí mật. Thằng nhỏ khôn lanh đưa điện thoại cho anh tài xế coi địa chỉ.
Ông chiều theo cháu, với ông chỗ nào cũng được. Gần hay xa, ở đây hay ở kia không còn quan trọng nữa. Miễn là Đăng vui, ông cũng thấy an ủi một phần.
Chiếc xe đi khá xa, về một nơi ông chưa từng đến. Nhưng những người đang đứng chờ ông, vẫy tay phơi phới mừng kia thì quen lắm. Ba của Hưng, cô giáo của Dino. Còn kia là những người trong hội cựu chiến binh.
- Ông ngó vô coi, tụi tui làm vầy ổn chưa? - Ba của Hưng dìu bạn bước vô khu vườn nằm cạnh căn nhà nhỏ.
Run rẩy từng bước chậm, ông nội Dino thấy mắt mình nhòe. Những cái cây, đám cây yêu dấu của ông, chúng đều ở đây. Hơi ủ rũ vì phải làm một chuyến thay đổi, nhưng chúng đã được ở cạnh nhau. Gió thổi, đám lá vẫy vẫy chào người chủ đã lâu không gặp.
- Còn mấy chỗ trống, tụi tui để ông với thằng Hưng trồng thêm gì thì trồng... - Ba Hưng vỗ vỗ vai người đồng đội, hớn hở khoe. - Nơi này sẽ là vườn thuốc. Coi vậy chớ chỗ này vét hết tiền dành dụm của tụi tui à nghen!
Ông nội Dino không nói được gì, chỉ cười mà nước mắt chảy. Tay ông ấm lắm, Đăng cảm nhận ông đang vui. Cún Con nắm thật chặt bàn tay thiếu ngón của ông nội, như ông đã luôn nắm lấy tay cậu.
    |
 |
Tác giả Dương Thành Phát. |
Một câu chuyện ý nghĩa về tình thân, về sự gắn kết của những con người trong xã hội bằng những tình cảm chân thành nhất. Hình ảnh “khu vườn” không chỉ ẩn dụ giá trị được truyền qua các thế hệ mà còn là sự nhắc nhớ về vấn đề sinh thái. Và qua câu chuyện, chúng ta tin rằng, sống chân thành với nhau, cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn. Những bàn tay cùng nắm và kết nối sẽ tạo nên sức mạnh. (Nhà văn LÊ VI THỦY) |
Truyện ngắn của DƯƠNG THÀNH PHÁT