Phần “Năm tháng không quên” là những hình ảnh, sự kiện hôm qua sâu thẳm tình người, tình quê, tình đất nước. Thơ anh giàu tình thương, nhiều nỗi niềm trăn trở. Thể hiện rõ và sâu sắc nhất ở hình tượng người mẹ. Với ai cũng có hình tượng mẹ đi suốt cuộc đời, nhưng với hoàn cảnh Hồng Vinh thì khác. Nhà nghèo, đông con, “Mẹ dồn sức cho riêng con học chữ”. Để rồi “Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”. Tâm trạng ấy, hoàn cảnh ấy tượng hình trong bài thơ “Nhớ mẹ”: “Mẹ biết chăng, con day dứt bao năm/ Khi cháu lớn, con khôn, Mẹ lại về với đất/ Canh cánh ước điều, mãi là điều ước/ Có phép màu nào, Mẹ sống lại hôm nay”. Hai chữ “day dứt” không thể thay thế, là “từ khóa” của bài thơ, cũng là “từ khóa” tâm trạng. Thơ là tiếng nói đồng cảm, là như vậy. Đã có nhiều thơ viết về người cha, nhưng bài “Cha vẫn còn” có một giọng điệu riêng-đi theo thể lục bát: “Một thời nước trắng đồng chiêm/ Bóng Cha phủ bóng con thuyền chênh chao/ Gió đồng thổi dọc kiếp nghèo/ Áo sờn một tấm còn theo đến già”. Thơ hay dồn nén tình ý nhiều nhất vào lượng con chữ ít nhất. Chỉ 4 câu nhưng tái hiện cả một không gian vùng chiêm vất vả, một thời nhọc nhằn, từ bình minh đến hoàng hôn hiện lên cảnh cha vẫn một mình với tấm áo sờn vai mặc từ lúc trẻ đến khi tuổi đã già vẫn cùi cũi làm bạn với con thuyền di chuyển trong không gian dài rộng. Đây là một trong những câu thơ hay nhất về người cha trong thơ Việt Nam hiện đại. Cảm động, tinh tế.
“Hồn quê” (tên một bài thơ) trong tập thơ Hồng Vinh đậm đà, sâu lắng: “Đếm quê sâu lắng hồn người/ Tuổi xuân một thời lay gọi/ Tình yêu xin đừng cạn vơi”. Một nét thi pháp cấu tứ thơ anh là kiến tạo hình ảnh tương phản để bật ra ý mới. Ở đây là “một thời” hôm qua và hôm nay “bốn mùa ồn ã” để có một lời hứa thầm, cũng là lời nguyện, lời thề ("Tình yêu xin đừng cạn vơi"). Cấu tứ này đòi hỏi sự trải nghiệm, mà với tác giả, thì có quá nhiều... Điều này cũng quy định thế giới thơ anh có nhiều địa danh, nhiều vùng quê: Cầu Vòi, sông Đào, thành Nam, Trường Sa...; nhiều hình ảnh ở nhiều vùng quê, nhiều nhất là dòng sông. Với xứ mình, hầu như thi sĩ nào cũng có dòng sông của riêng mình, với Hồng Vinh cũng vậy. Dòng sông âm thầm, mạnh mẽ, thao thiết trở thành một điểm tựa cho dặm dài cuộc hành trình đời người: “Dù ở chân trời góc biển/ Vẫn vang tiếng sóng dòng sông/ Quê hương thảo thơm tình nghĩa/ Giúp ta trụ vững dặm trường” ("Những dòng sông quê"). Chảy trong thơ, từ dòng sông vật lý biến thể thành dòng chảy cuộc đời ("Sông biển đời tôi"), dòng chảy tình yêu ("Thì thầm những dòng sông")-cội nguồn của ngọn lửa yêu đời, ơn quê nuôi dưỡng sự thủy chung với quê hương, đất nước.
    |
 |
Tập thơ Hoa Nắng của tác giả Nguyễn Hồng Vinh. Ảnh: DƯƠNG THU
|
Một đóng góp của Hồng Vinh cho nền thơ hiện đại là một tiếng thơ triết lý về thời thế, nhân thế. Làm được loại thơ này, phải có vốn sống, vốn chữ, nhất là có sự hiểu biết sâu về thân phận đời người, về bản chất thời cuộc. Tác giả có thế mạnh của nghề nghiệp (Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương, đại biểu Quốc hội...), đã từng trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hai lần vào Trường Sơn làm phóng viên chiến trường, 3 lần ra Trường Sa trong những năm đầu của thập niên 1990, sau đó đi làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài... Là tiếng nói của cuộc đời nên văn chương không thể thay thế chất sống bằng hình thức này nọ. Phải có nền tảng, phải có gốc, có điểm tựa là cuộc sống. Là một cây xanh cắm bộ rễ khỏe khoắn vào nhiều mảnh đất văn hóa truyền thống và nhân loại, nhất là cuộc sống đương đại; vươn cành lá vào bầu trời tự do quang hợp ánh sáng tư tưởng của Đảng, Bác Hồ nên cây thơ Hồng Vinh kết được trái cây tác phẩm có hương vị riêng. Ở phương diện này, Hồng Vinh có một triết lý về nghệ thuật, trong bài “Khác biệt và dị biệt”: Giao mùa Xuân Hạ, cây Phượng tán non, hoa Sữa lá vàng, cây Ban rụng lá, cây Cọ mướt xanh, cây Sưa hoa trắng... Đời cũng vậy, mỗi người mỗi vẻ. Văn chương càng phải vậy, mỗi người một phong cách. “Khác biệt làm nên hương sắc”. Hai câu cuối bài nâng sự khái quát nên tầm phổ quát: “Và thơ anh không thể dối/ Bản chất hiện hữu của Đời”. Không chỉ dành cho nghệ thuật, đây là triết lý cho muôn người ở mọi thời: Mỗi người “đóng dấu” vào cuộc đời ý nghĩa riêng thật sự của mình. Không có niềm tin, đời không có ý nghĩa gì hết. Muốn vậy, phải sống hết mình với Đời, tận hiến cho Đời...
Dòng chảy triết lý trong thơ Hồng Vinh có miền thượng nguồn là văn hóa dân tộc và nhân dân, tiêu biểu là bài “Nhà thơ Cao Bá Quát với nhân dân”. Mô hình bài thơ cũng như một dòng chảy, dồn tụ nước nguồn xuống miền hạ lưu, để rồi tràn ý tứ vào biển đời cuộc sống: “Viên đạn kẻ thù hạ gục ông/ Mối hận mang theo xuống cõi âm/ Dân vẫn đong đầy lòng ơn nhớ/ Đóa Mai ông kính, mãi ngát hương!”. Nhiều bài thơ triết lý mà không lộ ý, chỉ tả, qua hình ảnh mà toát lên bao suy ngẫm: “Không một lời ta thán/ Chẳng đòi thêm thù lao/ Lặng lẽ cùng đồng nghiệp/ Chặn dịch gây thương đau” ("Người quét rác đêm giãn cách"). Nhớ lại những ngày cách ly bởi dịch Covid-19 mới thấu hiểu sự hy sinh quên mình của một người lao động bình thường. Từ hình ảnh giản dị ấy là suy tư về trách nhiệm, bổn phận công dân với hành động, việc làm, cao hơn nữa là với đất nước. Chất triết lý, giàu chiêm nghiệm, suy tư biểu hiện ra ở nhiều câu hỏi. Có khi không dùng dấu hỏi nhưng vẫn xoáy vào tâm trạng người đọc câu hỏi về một vấn đề trung tâm nào đó: “Đồng đội nằm dọc cánh rừng/ Bao năm kiếm tìm đằng đẵng/ Nghĩa trang xây cạnh rừng xanh/ Còn bao liệt sĩ vô danh?” ("Màu xanh"). Đất nước ta dài theo dải Trường Sơn. Những cánh rừng miên man chạy dọc có “Đồng đội nằm dọc cánh rừng”, thì có biết bao liệt sĩ. Câu hỏi không vô tình. Có những liệt sĩ đã về được nghĩa trang. Còn biết bao liệt sĩ nằm sâu trong đất, trải dài Trường Sơn. Những câu thơ như vậy, càng đọc, càng ngẫm, càng thấm... Tính triết học bật ra giữa các phạm trù còn và mất, xưa và nay, hữu hình và vô hình... giúp thơ Hồng Vinh sâu sắc và sâu lắng, sâu sắc về ý, sâu lắng về tình: “Giếng làng đâu còn nữa/ Nay chìm sâu dưới đường/ Cả làng dùng nước máy/ Mà sao lòng bâng khuâng?” ("Bâng khuâng giếng làng"). Phẩm chất thi sĩ là nhìn thấy điều mọi người chưa nhìn thấy, rung động cái điều mọi người cho là thường tình.
Là tiếng thơ về tình yêu, về tinh thần lạc quan, về ý chí và khát vọng vươn lên, thơ Hồng Vinh tươi tắn, giàu nội lực, luôn hướng về tương lai, về phía trước, về những điều hy vọng, tin yêu, nồng nàn, ấm áp. Có rất nhiều hình tượng “cây” với đặc điểm không bao giờ chịu gục ngã trước gió dông, luôn vươn lên. “Cây mùa đông” (tên bài thơ) dù đang trong cảnh “trụi lá” nhưng vẫn âm thầm “rễ trùm xuyên lòng đất” đề “ủ ấp bao mầm”. Thơ anh nhiều “mùa xuân”, thường có mưa xuân tưới tắm cho tình yêu thêm nồng cháy: “Cùng em dưới mưa xuân/ Hoa xoan trải tím đường/ Bướm từng đàn khoe sắc/ Triền hoa đua ngát hương” ("Đi dưới mưa xuân"). Thơ Hồng Vinh đậm sắc xanh, biểu trưng cho sức sống, sự sống đang vươn mình. Xanh mùa. Xanh đời. Xanh tuổi trẻ. Xanh những giấc mơ và ước mơ. Xanh mãi tình yêu: “Khúc nhạc tình đắm đuối/ Cứ vang ngân đêm dài/ Đời ta xanh cùng lá!” ("Ngời xanh màu lá"). Phải là hồn thơ trẻ mới có những rung động tinh tế ấy, như muốn nâng hồn người nhập vào cùng vũ trụ tình yêu.
Có một chủ đề tình yêu trong thơ Hồng Vinh. Đó là thứ tình yêu thiêng liêng, rất mực trong sáng, thi vị, thấm đậm tính nhân văn, hòa vào cõi đời, sống trong cõi người: “Ngoài này sương mù giăng/ Gió rung cây xao xác/ Trong ấy trời cao xanh/ Tóc em bay giữa nắng/ Bao giờ mây mù tan/ Cho vơi đi ẩm ướt/ Ước gì được cùng nhau/ Sẻ chia cơn lạnh buốt?” ("Bâng khuâng"). Vẫn giữ đặc trưng phong cách hình tượng kiến tạo giữa các phạm trù tương phản để bật ra ý vị triết học mà rất đời: Tình yêu là sự sẻ chia, đồng cảm. Vì vậy, dù đất trời giữa đông “lạnh buốt”, tâm hồn vẫn ấm áp, trẻ trung. Thế nên gấp sách lại, ta vui mừng thấy Ban Quản lý dự án “Chương trình nghiên cứu tổng hợp các tác phẩm văn học nghệ thuật vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam” do Hội Nhà văn triển khai thực hiện, đã chọn thơ tuyển Nguyễn Hồng Vinh vào danh sách trong hàng trăm tác giả được xuất bản đợt đầu là hoàn toàn xứng đáng.
Chúc hồn thơ Nguyễn Hồng Vinh mãi xanh!
PGS, TS NGUYỄN THANH TÚ