Họ là những nhà báo, nhà văn, thậm chí là những người viết nghiệp dư, sinh viên ở các trường đại học. Tiền nào của đó. Công việc viết thuê đã và đang mang lại cho nhiều người nguồn thu nhập hấp dẫn, nhưng…

Nở rộ dịch vụ viết thuê

“Bạn là người nổi tiếng, bạn là một chủ doanh nghiệp hay bạn chỉ là một người bình thường nhưng bạn muốn con cháu sau này hiểu mình ngày xưa như thế nào... Với kinh nghiệm sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu lịch sử qua lời kể và khả năng trau chuốt về ngôn ngữ của những người viết báo, làm văn, thơ, chúng tôi sẵn lòng giúp bạn tái dựng câu chuyện thiêng liêng ấy. Chúng tôi sẽ cử thành viên đến gặp bạn để phỏng vấn và trao đổi về cuốn tự truyện, hồi ký sắp viết. Chúng tôi có liên kết với một số nhà xuất bản ở TP Hồ Chí Minh. Vì vậy bạn cũng có thể xuất bản hồi ký của mình với sự hỗ trợ của chúng tôi...’’.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Đó là một đoạn trong lời mời chào khách hàng của một nhóm viết hồi ký, tự truyện thuê, được quảng cáo khá rầm rộ trên mạng xã hội. Những hình thức quảng cáo tương tự như vậy không hiếm trên mạng xã hội và các trang tin điện tử. Thậm chí có thông tin trên một số trang facebook nói rằng, một nhóm những người cầm bút trẻ ở TP Hồ Chí Minh đang xúc tiến để thành lập công ty chuyên viết thuê. Điều này phần nào chứng minh, nghề viết thuê đã và đang phát triển trong giới cầm bút, cả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. Bằng các hình thức quảng bá, lôi kéo khách hàng, những người này thường tìm đến các nhân vật có tiếng tăm trên các lĩnh vực, nhất là giới doanh nhân, nghệ sĩ để “gạ” viết tự truyện, hồi ký.

Thử liên hệ vào một trang quảng cáo viết tự truyện, hồi ký thuê, mặc dù được giới thiệu là quy tụ những nhà văn, nhà báo nổi tiếng, nhưng thông tin phản hồi chúng tôi nhận được đều là những cái tên… lạ hoắc. Tìm hiểu sâu thêm thì được biết, những người thuộc nhóm này đa số đều làm công tác truyền thông ở các công ty, có mối liên hệ khá mật thiết với giới nghệ sĩ, giải trí. Bên cạnh đó là một số phóng viên, nhà báo, tuy nhiên đó đều là những người không mấy tên tuổi.

Chính vì thế, ngay cả một số người có nhu cầu ra tự truyện thực sự, họ cũng rất cân nhắc khi lựa chọn người chấp bút. Anh Hoàng T, giám đốc một doanh nghiệp về bảo hiểm khá nổi tiếng ở TP Hồ Chí Minh, thẳng thắn bày tỏ: “Tôi nhận được lời gợi ý viết tự truyện của một tác giả qua Facebook. Sau cái hẹn đầu tiên, bạn ấy liên tục đốc thúc tôi ký hợp đồng. Ban đầu tôi còn lưỡng lự nhưng trước sự “tấn công” của bạn ấy giống như nhân viên một số báo xin quảng cáo, khiến tôi phải từ chối. Tôi sẽ tìm một tác giả thực sự có uy tín và tay nghề phù hợp để nhờ chấp bút chứ không tin vào khả năng của những bạn này”, anh Hoàng T bày tỏ.

Hạnh Trang, phóng viên viết mảng giải trí của một tờ báo ở TP Hồ Chí Minh thì khoe rằng, vừa được nhân vật trong một bài báo của cô đặt hàng viết tự truyện. “Chị đọc bài của em viết về chị trên báo, rất thích giọng văn của em. Nếu được, em phát triển nó thành cái tự truyện giúp chị. Chị em mình thỏa thuận về thù lao. Chị gửi trước em một nửa, phần còn lại xong bản thảo chị gửi nốt”. Nhân vật đưa ra lời đề nghị với Hạnh Trang như vậy. Với độ dày 250 trang, Hạnh Trang đề nghị mức thù lao phù hợp và được nhân vật chấp thuận. Theo tính toán của cô phóng viên này, chỉ cần một tháng tranh thủ viết vào ban đêm, cô sẽ hoàn thành cuốn tự truyện, bàn giao bản thảo cho đối tác. So với thu nhập từ công việc viết báo, rõ ràng viết tự truyện thuê khỏe ăn hơn nhiều. Tương tự, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, cây bút phóng sự nổi tiếng của Báo Lao động một thời cũng vừa nhận được lời đề nghị chấp bút cho cuốn hồi ký của một nhân vật. Những trường hợp được đối tác tìm đến nhờ chấp bút viết tự truyện, hồi ký như nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, Hạnh Trang… không hề ít. Tuy nhiên, đó chỉ như một cái duyên trong nghề cầm bút, là công việc làm thêm khi có cơ hội. Một bộ phận khác thì chuyên nghiệp hơn. Nhà văn trẻ Võ Thu Hương (TP Hồ Chí Minh) là một ví dụ điển hình. Những năm gần đây, chị được biết đến là tác giả giữ quyền chấp bút cho tự truyện của không ít nhân vật đình đám trong giới giải trí. Khi được hỏi về công việc này, Võ Thu Hương thẳng thắn nói: “Khách hàng tự tìm đến tôi chứ tôi không thực hiện bất cứ hình thức quảng cáo nào. Chấp bút cho ai, với tôi đều là một công việc tử tế. Tôi làm việc rất nghiêm túc với các trang sách của mình. Có những cuốn sách phải cần đến cả năm trời mới xong”.

“Gà đẻ trứng vàng”, nhưng…

Thu nhập của những tác giả viết tự truyện, hồi ký thuê như thế nào? Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm, nhưng nó khá tế nhị nên không phải ai cũng có thể nói ra. Nhà văn Võ Thu Hương thì tiết lộ rằng, nghề viết sách thuê đem lại cho chị cuộc sống tốt hơn hẳn làm báo. Xuất thân từ một phóng viên chuyên viết cho trẻ em, sau khi bén duyên với nghề viết sách, Võ Thu Hương nghỉ hẳn công việc ở tòa soạn. Chị tâm sự: “Trước đây làm báo, đi đêm về hôm tối tăm mặt mũi, ít có điều kiện chăm sóc con cái nhưng thu nhập của tôi không đủ trang trải cuộc sống. Nay, thu nhập của tôi không những đủ lo cho gia đình bé nhỏ của mình mà còn có tích lũy, mỗi năm đưa con đi du lịch vài chuyến...”.

Mấy năm gần đây, Võ Thu Hương đã chấp bút cho 6 cuốn hồi ký, tự truyện. Có vài cuốn nhân vật đề nghị chị đứng tên, phát hành rộng rãi, nhân vật và tác giả thể hiện tổ chức giao lưu, ra mắt rầm rộ, nhưng cũng có những cuốn chị bàn giao bản thảo cho đối tác là chấm dứt hợp đồng. Nhân vật tự in sách và lưu hành trong nội bộ gia đình, dòng họ, người thân…

Có được những hợp đồng như Võ Thu Hương đã là điều đáng nể, nhưng so với nhà thơ, nhà báo Đinh Thu Hiền thì con số ấy… chưa là gì. Từ ngày thị trường sách nở rộ tự truyện, Đinh Thu Hiền đã hoàn thành 20 cuốn hồi ký, tự truyện cho đối tác. “Hiện tôi đang chấp bút cuốn sách thứ 21 và vừa ký hợp đồng viết thuê tự truyện cho một doanh nhân nổi tiếng. Cuốn này sẽ hoàn thành vào đầu năm sau”-nữ tác giả họ Đinh tiết lộ.

Cũng giống như nhiều tác giả khác, hầu hết các cuốn sách do Đinh Thu Hiền chấp bút, chị đều thực hiện theo yêu cầu của đối tác, bàn giao bản thảo là chấm dứt hợp đồng. Tên mình không xuất hiện ở bất cứ dòng, mục nào của cuốn sách. Kể cả những rắc rối về pháp lý (nếu có) thì người chấp bút cũng không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Trong một số ít cuốn, nhân vật đề nghị chị đứng tên, dù cuốn sách phải đối diện với không ít chỉ trích của dư luận, nhưng theo chị, đó là những gì nhân vật yêu cầu. Cuốn hồi ký của nghệ sĩ Thương Tín là một ví dụ.

Dù các tác giả khi được hỏi không tiết lộ con số cụ thể, song theo tìm hiểu của chúng tôi thì mức thù lao phổ biến cho một cuốn tự truyện, hồi ký dao động từ khoảng 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tùy từng đối tác. Cá biệt, có những cuốn sách viết cho những doanh nhân nổi tiếng, mức thù lao lên đến hơn 200 triệu đồng. Đây là những con số mà giới sáng tác có nằm mơ cũng không thấy.

Mới đây, một nhà văn nổi tiếng ở TP Hồ Chí Minh xuất bản cuốn tiểu thuyết ông tâm đắc nhất cả cuộc đời cầm bút, độ dày hơn 500 trang. Đem tới đem lui qua mấy nhà xuất bản, cuối cùng cũng có một địa chỉ nhận bản thảo của ông. Sách ra đời, nhà văn chỉ nhận được vẻn vẹn… 5 triệu đồng nhuận bút. Ông không lấy tiền mà chuyển qua nhận sách của mình để biếu bạn bè. Thế là… xong! Tiểu thuyết còn thế, những người in thơ còn ảm đạm hơn. Hầu hết các tác giả in thơ hiện nay đều phải tự bỏ tiền ra mua giấy phép, chi phí in ấn. Mỗi tập thơ phải tốn ít nhất 20 triệu đồng. In xong thì chỉ để… biếu. Vậy nhưng chọn người để biếu cũng không phải là việc dễ dàng. Giới làm thơ có câu ca vui thế này: “Gặp nhau tay bắt mặt mừng/ Tặng gì thì tặng xin đừng tặng thơ…”, để nói về cái khó của người sáng tác.

So sánh một chút như vậy để thấy, xét về yếu tố kinh tế, nghề viết hồi ký, tự truyện thuê thực là “Gà đẻ trứng vàng”. Tuy nhiên, dưới góc độ nghề nghiệp của người cầm bút, những sản phẩm viết thuê này không được giới sáng tác đánh giá cao về chuyên môn, vì nó hầu như rất ít mang dấu ấn sáng tạo của nhà văn. Mỗi năm có hàng nghìn cuốn tự truyện, hồi ký ra đời, nhưng sức sống của nó trong đời sống văn học thực chả bao nhiêu. Những tác giả viết thuê cũng không coi đó là tác phẩm văn học. Vậy nên, việc có đứng tên trên bìa sách hay không, không quan trọng. Điều quan trọng là giá trị kinh tế của những hợp đồng. Nhà văn Võ Thu Hương cũng thẳng thắn cho rằng, bên cạnh viết sách thuê, chị vẫn phải đầu tư cho một số tác phẩm văn học và cộng tác bài vở cho một số báo. “Tôi vẫn phải viết những gì mình thích để giữ lửa nghề, bởi nếu chỉ lo viết thuê để kiếm tiền, sẽ lụt nghề mất”.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng, dù là viết theo hợp đồng nhưng người chấp bút cần biết tư vấn cho nhân vật cái gì cần viết, cái gì nên giấu đi. Hồi ký, tự truyện là những câu chuyện có thật trong đời sống nhân vật, nhưng không phải sự thật nào cũng dễ nói ra, nhất là những câu chuyện tế nhị, nhạy cảm về đời sống riêng tư của những người liên quan.

“Gà đẻ trứng vàng”, nhưng bản thân nó không thể cất lên những tiếng “cục ta cục tác” đầy kiêu hãnh như lẽ thường, mà đa phần nó phải chui vào… bụi rậm. Đẻ thuê xong, trứng là của người ta…

THANH KIM TÙNG