QĐND - Bài Chòi sinh ra ở vùng Nam Trung Bộ, là sản phẩm văn hóa quý giá, độc đáo của đất nước. Nó giữ một vị trí và vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân Nam Trung Bộ khoảng vài trăm năm nay.

Một cảnh trong vở “Khúc ca bi tráng” của Đoàn ca kịch Bài Chòi Bình Định đoạt HCV tại Cuộc thi dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2013.

Hội đánh Bài Chòi ở thủ đô Hà Nội dịp Tết Tân Mão-2011. Ảnh: Trương Hoàng

 

Tôi cũng như nhiều khán giả miền Bắc được biết tới nghệ thuật Bài Chòi và Bài Chòi phát triển trên đất Bắc suốt quãng thời gian mấy chục năm qua là nhờ công lớn của những nghệ sĩ ở miền Trung tập kết ra Bắc đã gìn giữ được loại hình nghệ thuật rất riêng này. Các nghệ sĩ, nhạc sĩ, tác giả đã có công lớn là mở rộng đề tài cho loại hình sân khấu ca kịch này. Tôi nghĩ, phải chăng vì sinh ra ở vùng đất đã có sự phát triển của sân khấu Tuồng mà Bài Chòi đã tiếp thu từ tinh hoa ấy, phát triển và khẳng định được những nét độc đáo riêng, đặc trưng riêng trong chiếc nôi của nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc? Nó vừa có nét độc đáo nghệ thuật của một miền văn hóa vùng duyên hải Nam Trung Bộ, vừa có nét chung của sân khấu dân tộc góp mặt vào sự phong phú và đa dạng của nền nghệ thuật sân khấu nước nhà. Ngoài tiếp thu có chọn lọc những cấu trúc của sân khấu nói chung, nghệ thuật Tuồng nói riêng, dân ca Bài Chòi còn tiếp tục làm giàu hệ thống làn điệu của mình bằng các làn điệu dân ca trong khu vực và sáng tạo của các nhạc sĩ cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ biểu diễn.

Cái gốc của sân khấu Bài Chòi có hô Bài Chòi, ca Bài Chòi, tấu Bài Chòi và cuối cùng là ca kịch Bài Chòi. Sân khấu Bài Chòi có thể diễn các đề tài dân gian-lịch sử-thần thoại-chuyện thời đại-chuyện trong nước và ngoài nước… nhưng phải nói bằng tiếng nói của chính mình, nội dung phải phù hợp với tâm tư, nguyện vọng và đạo đức con người Việt Nam, phải tiếp nối những câu chuyện dân gian quen thuộc mà người dân lao động đã được thưởng thức từ khi ngồi trên chín cái chòi cách đây hàng trăm năm mà phát triển lên thành sân khấu chuyên nghiệp. Trong sân khấu Bài Chòi, tùy theo vở diễn đề tài cận đại hoặc hiện đại mà tác giả chỉ sử dụng 5 làn điệu: Xuân nữ, Xàng xê, Cổ bản, Hồ quảng và Nói lối.

Có thể nói, nghệ thuật Bài Chòi đã có một thời vàng son đóng góp vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam. Việc được giới sân khấu chuyên nghiệp đánh giá “Thoại Khanh-Châu Tuấn” là vở diễn xuất sắc tại hội diễn năm 1957 đã chứng tỏ sự phát triển vượt bậc, làm mốc cho sự hình thành kịch chủng dân ca Bài Chòi, đưa Bài Chòi lên thành sân khấu chính quy hiện đại. Tiếp đó là vở “Tiếng sấm Tây Nguyên” tham gia hội diễn năm 1962 đã gây tiếng vang lớn trong giới sân khấu và được đánh giá cao với gần 20 huy chương vàng, bạc dành cho kịch bản, âm nhạc, mỹ thuật và diễn viên... Sự kiện ấy đã đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc thể hiện đề tài mới của nghệ thuật Bài Chòi.

Phát huy những thành quả đạt được, các tác giả sân khấu Bài Chòi những năm 60-70 của thế kỷ trước đã mở ra nhiều đề tài khác nhau với một loạt các vở diễn như: “Trước giờ tạm biệt”, “Chống cưỡng ép di cư”, “Anh Tâm trở về”, “Đường sống”, “Đội kịch chim chèo bẻo”, “Tầm vóc Đại Hồng”, “Một mạng người”, “Bà đô đốc áo đỏ”, “Lưu Bình-Dương Lễ”, “Kiều-Từ Hải”, “Vượt Chư-lây”, “Muối Bok Hồ”, “Ba cha con” v.v.. đã góp phần không nhỏ trong việc phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, xây dựng XHCN trên miền Bắc.

Sau ngày thống nhất đất nước, các nghệ sĩ Bài Chòi trở về miền Nam sinh sống và hoạt động nghệ thuật, trên miền Bắc không còn đoàn nghệ thuật Bài Chòi nữa. Nhờ trưởng thành trên miền Bắc mà khi trở về Nam, nghệ thuật sân khấu Bài Chòi vẫn tiếp tục phát triển, vẫn biểu diễn và tham gia đầy đủ các đợt hội diễn lớn. Năm 2010, Hội diễn Sân khấu Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc tổ chức tại TP Đà Nẵng đã thu hút được 3 đoàn Ca kịch Bài Chòi tham gia. Với sự tìm tòi và sáng tạo mới, vở diễn “Thời con gái đã xa” của Đoàn ca kịch Bài Chòi Bình Định đã đạt Huy chương bạc. Năm 2011, tại TP Quy Nhơn, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Liên hoan sân khấu Dân ca kịch Bài Chòi chuyên nghiêp toàn quốc. Các đoàn ca kịch Bài Chòi Quảng Nam, Bình Định và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa đã mang đến những vở diễn đề tài truyền thống, lịch sử, huyền sử, dân gian hoặc hiện đại... tạo nên sắc màu dân tộc đậm đà của mỗi địa phương, nhưng vẫn nổi bật được giá trị riêng của nghệ thuật Bài Chòi.

Đặc biệt, đầu Xuân 2011, UBND tỉnh Bình Định và Sở Văn hóa, Thể thao&Du lịch Bình Định đã phục dựng, phát triển Bài Chòi và đưa Hội đánh Bài Chòi cổ dân gian của Bình Định giới thiệu với công chúng Thủ đô tại không gian sân khấu Nhà hát Kim Mã (Hà Nội) đã tạo một không khí rất sôi nổi những ngày đầu Xuân và giúp người dân nơi đây được hiểu nhiều hơn về đánh Bài Chòi cổ và nghệ thuật Bài Chòi đương đại.

Thông qua việc giới thiệu và quảng bá về Bài Chòi với hình thức diễn xướng dân gian và biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, có thể thấy, Bình Định là địa phương còn gìn giữ và phát triển được hội đánh Bài Chòi cổ tại các lễ hội lớn trên địa bàn tỉnh. Bắt nguồn từ trò chơi dân gian do Đào Duy Từ truyền dạy từ thế kỷ XVII, từ đó, Bài Chòi phát triển thành hình thức đánh Bài Chòi-Lễ hội Bài Chòi. Hình thức này ra đời đã hơn 100 năm, duy trì mãi tới hôm nay, trải qua nhiều giai đoạn từ đất lên giàn, từ độc diễn đến tập thể biểu diễn. Dần dần, Bài Chòi đã phát triển đi lên thành một nghệ thuật quần chúng.

Từ những năm Bài Chòi mới ra đời cho đến nay, tỉnh Bình Định cũng là địa phương có thế mạnh về bảo tồn và phát triển sân khấu Bài Chòi. Nhiều năm qua, Đoàn dân ca kịch Bài Chòi Bình Định đã gìn giữ, kế thừa và phát huy nghệ thuật dân ca Bài Chòi, một di sản tinh thần của cha ông đã quyện chặt vào tâm thức dân gian của người dân Bình Định. Và trải qua những năm tháng thăng trầm của lịch sử, nhưng được nhân dân nuôi dưỡng coi như món ăn tinh thần không thể thiếu, nên nghệ thuật Bài Chòi vẫn âm thầm tồn tại trong nhân dân, trong làng xã.

Hiện nay, Bài Chòi cũng như các loại hình sân khấu dân tộc khác đang đứng trước thử thách gay go về việc giữ gìn và phát triển trong cuộc sống hôm nay. Nếu trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cả vùng Nam Trung Bộ đều có phong trào hát Bài Chòi thì nay chỉ còn 3 đoàn Bài Chòi chuyên nghiệp ở các tỉnh Bình Định, Quảng Nam và Khánh Hòa. Tuy số lượng các đoàn ít ỏi nhưng vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao&Du lịch vẫn quyết tâm tổ chức Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2013 nhằm duy trì và khôi phục loại hình nghệ thuật truyền thống này. Đây là dịp để các đoàn Dân ca kịch Bài Chòi chuyên nghiệp giới thiệu, quảng bá tác phẩm, kết quả bảo tồn phát huy các giá trị nghệ thuật Bài Chòi trong những năm qua. Đây cũng là dịp để tôn vinh những nghệ sĩ, diễn viên có tâm huyết với nghệ thuật Bài Chòi truyền thống... Tham dự cuộc thi năm nay có 3 đơn vị Dân ca kịch Bài Chòi chuyên nghiệp trong toàn quốc, đó là: Đoàn ca kịch Quảng Nam, Đoàn ca kịch Bài Chòi Bình Định và Nhà hát nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa. Tại cuộc thi này, Đoàn ca kịch Bài Chòi Bình Định đã gặt hái được thành công lớn với Huy chương vàng cho vở diễn “Khúc ca bi tráng” (Tác giả kịch bản: Văn Trọng Hùng; chuyển thể: Đoàn Thanh Tâm; đạo diễn: NSND Hoài Huệ), một lần nữa đã khẳng định sức sống của nghệ thuật Bài Chòi cũng như sự trưởng thành lớn mạnh và sự tìm tòi, sáng tạo trong việc bảo tồn và thúc đẩy nghệ thuật Bài Chòi ở Bình Định phát triển trong giai đoạn mới. Điều này cũng là niềm vinh dự, tự hào cho tỉnh Bình Định khẳng định thế mạnh của nghệ thuật Bài Chòi, đồng thời cũng là động lực cho những người tâm huyết với nghệ thuật Bài Chòi làm hết sức mình trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy và phát triển nghệ thuật Bài Chòi theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII là “Xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Để bảo tồn và phát triển nghệ thuật Bài Chòi trong cuộc sống hôm nay mà vẫn giữ được những giá trị nguyên gốc, theo tôi cần có những giải pháp thiết thực và cấp bách. Trước hết, sức sống của ca kịch Bài Chòi đã được gieo mầm và trưởng thành từ trong kháng chiến, đến nay cần phải có sự bảo tồn, phát huy và phát triển phù hợp, đáp ứng đúng với yêu cầu của thời đại, đúng với môn nghệ thuật này và đúng tầm với những loại hình sân khấu dân tộc của nước ta, đáp ứng được yêu cầu thưởng thức cũng như các giá trị Chân, Thiện, Mỹ của loại hình nghệ thuật độc đáo trong đời sống hiện đại hôm nay.

Đồng thời, việc lập hồ sơ trình UNESCO xét duyệt và công nhận Bài Chòi là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; nhằm tôn vinh đúng giá trị đích thực về khoa học, lịch sử, văn hóa của di sản và có kế hoạch bảo tồn, phát huy nghệ thuật Bài Chòi trong quá trình hội nhập quốc tế là vô cùng cần thiết. Bài Chòi là nghệ thuật dân gian mang hình thái riêng biệt nên từ kịch bản đến đạo diễn, diễn xuất, âm nhạc và trang trí đều phải xuất phát từ quan điểm dân gian mà sáng tạo. Hiện nay, xu hướng hiện đại hóa Bài Chòi (dân ca hóa Bài Chòi và đưa nhạc sáng tác quá nhiều vào sân khấu Bài Chòi) đã dẫn tới hệ lụy mất bản sắc Bài Chòi dân gian truyền thống, cái mà chúng ta cần bảo tồn, cần phát huy và cũng là mục tiêu chúng ta đang phấn đấu để UNESCO công nhận Bài Chòi là di sản phi vật thể của nhân loại. Do đó, nếu xây dựng hồ sơ trình UNESCO xét duyệt thì phải giữ tư liệu gốc của Bài Chòi trên cả 2 phương diện là Lễ hội Bài Chòi và nghệ thuật biểu diễn Bài Chòi chuyên nghiệp.

Mục đích của việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật Bài Chòi chính là mang đến cho công chúng những giá trị thẩm mỹ, vì vậy, chúng ta cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để giữ gìn vốn cổ, trong đó chú trọng việc tổ chức đưa nghệ thuật sân khấu Bài Chòi vào chương trình sân khấu học đường; thường xuyên tổ chức liên hoan Sân khấu Bài Chòi (những vở sáng tác mới; liên hoan những vở diễn có tính truyền thống của nghệ thuật Bài Chòi); tổ chức nhiều Hội thảo khoa học để tổng kết đánh giá, rút ra những kinh nghiệm trong sự hình thành và phát triển của nghệ thuật Bài Chòi từ một loại hình diễn ca trở thành loại hình nghệ thuật sân khấu tổng hợp. Các địa phương và ngành chức năng cần có kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao trình độ biểu diễn cho các nghệ sĩ trẻ hàng năm… Đó là những việc làm thiết thực thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị “Tiếp tục xây dựng và phát triển Văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

NSND LÊ TIẾN THỌ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu