Do vấn đề sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, một thời gian khá dài, tác giả Nguyễn Vinh Tú vắng mặt trên văn đàn, tuy vậy, trong ông tình yêu văn học luôn bỏng cháy và ông vẫn âm thầm, miệt mài sáng tác. Để rồi sau đó ông đã xuất bản một loạt tác phẩm: Tập truyện ngắn “Phong trần” (năm 1997); tiểu thuyết “Khuất một vầng trăng” (năm 2008); tập truyện ngắn “Vết chân chim” (năm 2012); tiểu thuyết “Ách giữa đàng” (năm 2015). Năm 2017, Nhà xuất bản Hội Nhà văn được Nhà nước đặt hàng xuất bản bộ tuyển văn chọn lọc của nhà văn Nguyễn Vinh Tú.
Trung tuần tháng 4-2018, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã tổ chức buổi tọa đàm ra mắt tập “Tuyển văn chọn lọc Nguyễn Vinh Tú”, nhân dịp tác giả thượng thọ 90 tuổi ta. Nhiều bản tham luận nghiên cứu công phu của các nhà văn, nhà nghiên cứu-phê bình văn học về tác giả và tác phẩm của Nguyễn Vinh Tú đã được trình bày. Đến lượt PGS, TS Vũ Nho được mời lên phát biểu, ông nói rằng bản tham luận 7 trang của ông xin được gửi cho Ban tổ chức, còn ông xin đọc tặng nhà văn Nguyễn Vinh Tú một bài... “văn vần” như sau:
27 tuổi có truyện in
70 mươi tuổi, mới bén duyên Phong trần
Tròn 80, viết Vầng trăng
Ghi lại lịch sử đau thương một thời
83 tuổi chẳng nghỉ ngơi
In tập truyện ngắn Nỗi người gian lao
87 tuổi vẫn khát khao
Ách giữa đàng, gợi biết bao vui buồn...
Cũng là cái nghiệp văn chương
Tưởng dứt mà lại vấn vương càng nhiều
Phong trần dù trải bao nhiêu
Ách giữa đàng cũng lắm điều cam go
Vết chân chim chẳng phai mờ
Một vầng trăng khuất bây giờ càng trong
Chín mươi mừng bác thong dong
Tuyển văn ghi một tấm lòng thảo thơm
Cả hội trường vỗ tay rầm rầm. Ông Nguyễn Vinh Tú còn đứng hẳn dậy để vỗ tay. Ai cũng khen ông Vũ Nho “hay và khôn”. “Hay” là bởi “bài văn vần” điểm danh hầu hết các tác phẩm đã xuất bản của nhà văn Nguyễn Vinh Tú, kèm những lời bình phẩm ngắn gọn mà chính xác. Còn “khôn” là bởi ông Nguyễn Vinh Tú bị “điếc đặc” suốt mấy chục năm nay, nên những bài tham luận đã đọc vừa rồi ông không nghe được, phải đợi về nhà có thời gian mới đọc xem mọi người nói về mình như thế nào. Riêng “bài văn vần” của nhà nghiên cứu Vũ Nho vì rất ngắn nên trong lúc ông Nho đứng đọc trên bục thì ông Tú cũng đã đọc xong bản đánh máy trước mặt ông. Vì vậy, ông Tú mới có tràng vỗ tay hào hứng nhiệt tình như thế!
ĐỖ QUẢNG