Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” đã chủ trương xã hội hóa (XHH) các hoạt động văn hóa và VHNT như một trong những giải pháp quan trọng của sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Tiếp đó, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới” ra đời như một cú hích, tạo nên những bước chuyển mới trong đời sống VHNT nước nhà. Tuy nhiên, việc thực hiện chủ trương XHH các hoạt động VHNT đến nay vẫn còn những vướng mắc, lúng túng...
Xã hội hóa các hoạt động văn học-nghệ thuật là cần thiết
XHH các hoạt động văn hóa nói chung và VHNT nói riêng là hình thức đã xuất hiện trong lịch sử loài người từ rất lâu đời. Trong xã hội Việt Nam trước đây, những ngày hội làng, nhân dân vẫn thường đóng góp tiền của và tích cực tham gia các hoạt động trong ngày hội. Các phường tuồng, phường chèo được mời về làng biểu diễn, được nhân dân nuôi dưỡng và khen thưởng nếu diễn hay, đàn hát giỏi. Có thể coi đó là những sơ khai của XHH các hoạt động VHNT.
Những năm cuối của thời bao cấp, chúng ta cũng đã từng đề ra phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong nhiều hoạt động của nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội. Theo đó, nhiều ngành và nhiều địa phương cũng đã có những vận dụng sáng tạo, phong phú, hiệu quả trong các hoạt động văn hóa-VHNT. Một số hình thức liên doanh-liên kết sản xuất và kinh doanh các sản phẩm VHNT hồi đó được coi là “xé rào”, sau này đã trở thành những mô hình XHH được khuyến khích và đề cao.
Bước vào công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, XHH các hoạt động văn hóa nói chung và VHNT nói riêng trở thành vấn đề cấp thiết, tất yếu của cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Chủ trương XHH trong lĩnh vực này là nhằm huy động mọi nguồn lực, mọi thành phần cùng tham gia sáng tạo, liên doanh, liên kết, tài trợ... để có được ngày càng nhiều những sản phẩm văn hóa-VHNT có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao và đến được với đông đảo công chúng. XHH các hoạt động văn hóa-VHNT được coi là giải pháp quan trọng để thực hiện chính sách công bằng xã hội không chỉ về mặt hưởng thụ mà cả về cống hiến cho sự nghiệp văn hóa, là chính sách lâu dài, mang tính khách quan, khoa học, phù hợp với quy luật phát triển văn hóa và cơ chế thị trường theo định hướng XHCN.
Với sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, bằng những chủ trương, đường lối và chính sách cụ thể về XHH, có thể nói, các hoạt động văn hóa nói chung và VHNT nói riêng đã không ngừng được bổ sung những luồng sinh khí mới và đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Đời sống VHNT nước nhà phong phú, đa dạng, sinh động và mang một diện mạo hoàn toàn khác trước. Lực lượng xã hội tham gia các hoạt động VHNT đông đảo hơn trước rất nhiều. Tiềm lực và nguồn lực toàn xã hội đã bước đầu được phát huy phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển VHNT. Quá trình thực hiện chủ trương XHH các hoạt động VHNT đã góp phần đưa các hoạt động VHNT đến gần hơn với công chúng, tạo sức sống lâu dài và tăng cường sự tác động, ảnh hưởng tích cực của VHNT đối với xã hội...
Những bất cập và kiến nghị
Cho đến nay, trong một bộ phận cán bộ quản lý các cấp cũng như văn nghệ sĩ và công chúng vẫn chưa hiểu đầy đủ và chính xác về khái niệm XHH các hoạt động VHNT. Không ít người còn nhầm lẫn giữa XHH với tư nhân hóa, bởi trên thực tế, nhiều hoạt động VHNT, rõ nhất là trong hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật và quảng bá tác phẩm, các đơn vị tư nhân làm tốt hơn đơn vị Nhà nước. Từ đó nảy sinh một luồng quan điểm là các hoạt động VHNT thời nay cứ để cho tư nhân làm. Lại có không ít người đồng nhất XHH với cổ phần hóa, cho rằng XHH các hoạt động VHNT đơn giản là tư nhân góp vốn chia sẻ trách nhiệm, lợi ích, rủi ro... với Nhà nước. Một xu hướng khác lại quan niệm XHH các hoạt động VHNT mục đích chỉ là để giải bài toán về ngân sách, bằng các hình thức góp vốn, huy động nguồn lực xã hội, kêu gọi đầu tư, kêu gọi tài trợ... nên không quan tâm hoặc xem nhẹ việc tạo điều kiện cho các thành phần xã hội tham gia quản lý, sáng tạo, quảng bá, hưởng thụ, thẩm định, lưu giữ... các tác phẩm VHNT. Đặc biệt, không ít cán bộ quản lý và công chúng nghệ thuật không thấy hết sự cần thiết và ý nghĩa chính trị-xã hội của các hội VHNT ở các cấp, cho đó chỉ là những câu lạc bộ nghề nghiệp thông thường, nên cần phải đối xử như các đoàn thể tự nguyện, Nhà nước không phải chi tiền để “nuôi” các hội VHNT...
Từ những nhận thức phiến diện, thiên lệch trên đây dẫn đến những hạn chế, lúng túng, biến tướng trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động VHNT. Tình trạng “trăm hoa đua nở” đã dẫn đến những hệ lụy nguy hại: Có nơi mục đích thương mại lấn át mục đích nghệ thuật. Có nơi để lọt ra xã hội những sản phẩm xấu độc, rõ nhất là trong lĩnh vực xuất bản. Có nơi chạy theo thị hiếu tầm thường, phục vụ công chúng những sản phẩm VHNT ít giá trị tư tưởng và nghệ thuật, rõ nhất là một số sân khấu hài và chương trình âm nhạc. Tình trạng này còn dẫn đến xu hướng nghiệp dư hóa các hoạt động VHNT, bình dân hóa chất lượng các tác phẩm VHNT...
Những thực trạng trên đây có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có nguyên nhân nội tại, tất yếu của VHNT hoạt động trong cơ chế thị trường. Trước hết, chấp nhận hoạt động trong cơ chế thị trường, VHNT tất phải trở thành một loại hàng hóa đặc biệt. Và khi đã là hàng hóa thì nó phải vận động theo cơ chế thị trường, theo quy luật cung-cầu, trong đó có nhu cầu của một bộ phận công chúng khá đông thích tiêu dùng hàng hóa giá rẻ, ít quan tâm chất lượng hàn lâm. Những điều đó khiến thị trường VHNT rất đa dạng, đến mức nếu không có cái nhìn biện chứng và sự ứng xử, điều tiết đúng đắn, sẽ dẫn đến một thị trường bát nháo, hổ lốn. Hai là, hoạt động trong cơ chế thị trường, giá trị của hàng hóa VHNT đôi khi không thuận chiều với giá cả. Đồng thời, giá cả của tác phẩm hoặc chương trình VHNT đôi khi cũng không xác định được bằng quy luật cung-cầu. Có những tác phẩm (công trình, chương trình) VHNT được giới chuyên môn đánh giá thấp, nhưng lại có lượng công chúng hâm mộ rất lớn, nên vẫn thu lợi nhuận cao. Ngược lại, có những tác phẩm (công trình, chương trình) VHNT được giới chuyên môn đánh giá cao, được trao nhiều giải thưởng lớn, nhưng không có hoặc rất hạn chế công chúng, tức là “ế hàng”. Điều này không chỉ dẫn đến sự bất công, vô lý trong chế độ thù lao đối với các văn nghệ sĩ, mà còn dễ gây ngộ nhận về chân giá trị của các tác phẩm, góp phần làm lệch lạc thị hiếu thẩm mỹ của công chúng nghệ thuật. Ba là, các nhà sản xuất VHNT trong cơ chế thị trường cũng phải cạnh tranh quyết liệt, quảng cáo rầm rộ. Hoạt động này đòi hỏi VHNT phải đáp ứng được nhu cầu của xã hội, buộc nó phải năng động, sáng tạo, luôn luôn đổi mới. Nhưng đồng thời những chiêu thức quảng cáo đôi khi cũng góp phần làm rối thêm thị trường VHNT, nhiều giá trị VHNT bị đánh tráo, khiến công chúng hoang mang, nghi ngờ và đôi khi thiệt thòi trong lựa chọn hưởng thụ.
Thời gian qua, dư luận công chúng cũng như ý kiến trên các diễn đàn nghị sự đã nói khá nhiều về việc cần kíp xây dựng và rà soát hệ thống các chế độ chính sách đối với các hoạt động VHNT và văn nghệ sĩ, có chế độ tài trợ đặt hàng đối với các tác phẩm VHNT... Tuy nhiên trong thực tế, các chính sách khuyến khích sáng tác trong các hoạt động VHNT vẫn còn nhiều bất cập và chưa thực sự đi vào cuộc sống. Việc đầu tư cho VHNT đôi khi còn bất hợp lý và chưa tương xứng. Chủ trương XHH các hoạt động VHNT vì thế đôi khi trở thành “cứu cánh” cho cả nhà quản lý lẫn nhà tổ chức các hoạt động VHNT, nên dễ sa đà, lạm dụng, biến tướng gây nên nhiều hệ lụy.
XHH các hoạt động VHNT và định hướng hoạt động của VHNT là hai vấn đề có liên quan mật thiết với nhau. Vì vậy, XHH các hoạt động VHNT không có nghĩa là khoán trắng việc này cho xã hội. Trong một thể chế chính trị mà sứ mệnh của văn nghệ sĩ được xác định là “chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa” thì Đảng và Nhà nước vẫn phải giữ vai trò chỉ đạo, định hướng cho các hoạt động văn nghệ. Muốn định hướng, chỉ đạo có hiệu quả, cần có sự tài trợ kinh phí, ít nhất cũng như là hình thức cấp vốn ban đầu cho các hoạt động VHNT. Tất nhiên là phải tài trợ có trọng điểm, đúng lúc, đúng chỗ, để việc tài trợ như chất xúc tác, thúc đẩy quá trình XHH các hoạt động VHNT phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, hiệu quả hơn. Thực tế thời gian qua, việc tài trợ và sử dụng tài trợ vẫn còn nhiều khoảng mờ gây hoài nghi, bức xúc: Có nơi thì bình quân chủ nghĩa để vui vẻ cả làng; có nơi lại thiếu công khai, minh bạch, thấp thoáng cơ chế xin-cho. Đặc biệt, việc đầu tư cho những công trình VHNT trọng điểm rất cần được cân nhắc thận trọng. Quá trình này không nên bó hẹp trong khu vực công lập, mà cần áp dụng hình thức đấu thầu một cách khách quan với tất cả các đơn vị, bất kể là công lập hay tư nhân, miễn rằng mục đích cuối cùng là sáng tạo được những tác phẩm VHNT có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao; đồng thời xác lập được không khí hoạt động sáng tạo VHNT một cách công bằng, lành mạnh và mới mẻ. Đó cũng là điều mà chủ trương XHH các hoạt động VHNT hướng tới!
Nhà thơ MAI NAM THẮNG