Khi gió đông hò hẹn gió xuân về
Mùa mơn man đi, mùa mơn mởn đến
Ấy là lúc hoa mơ bung sắc trắng
Buông như mờ như ảo khắp núi non
 |
Minh họa: QUANG CƯỜNG. |
Rừng chảy đi đâu? Chỉ còn lại một biển bông
Biển mây trắng phập phồng hơi thở trắng
Hơi sương lạnh hay là hơi thở ấm
Bay như mơ, như mộng giữa đất trời
Anh cầm đắm say đi giữa cuộc đời
Tương tư nở thành rừng mơ trắng
Hoa lấp lửng điều gì với nắng
Nắng ơ hờ gì với gió mây
Mà tiếng chim hót trắng rừng cây
Mà tim đập như bay trong sương sớm
Anh chờ em!
Em chẳng đến!
Rừng đợi ai mà bạc trắng cả gió chiều
Nghe ríu rít những bông hoa phủ kín núi đồi
Tấm khăn trắng quàng ấm cho rừng núi
Rồi em tới bất ngờ như gió tới
Lướt như bay sợ đau nhánh cỏ gày
Ô xòe hồng, hoa váy, thắt lưng xanh
Tiếng hát chênh vênh núi
Giọng nói như hoa
Dáng đi như suối
Có phải em là hồn hoa, vía núi
Để anh thảng thốt trước rừng hoa
Để mỗi mùa xuân anh lại có một giấc mơ
Nở trắng cả núi rừng Tây Bắc.
NAM THANH